Süddeutsche Zeitung
Tác giả: Ronen Steinke - Dịch giả: Phan Ba
Trong vụ giám đốc Trịnh Xuân Thanh tình nghi bị bắt cóc ở
Berlin, một nhân viên của Cục Liên bang về Nhập cư và Người Tỵ nạn bị lọt vào tầm
ngắm. Người đàn ông này được Hà Nội khen ngợi.
Sigmar Gabriel? Ông Ngoại trưởng Đức, người mà trước đây một
vài ngày đã phản đối chế độ ở Việt Nam kịch liệt cho tới mức ông để cho ném người
đại diện của tình báo Việt Nam ra khỏi nước, chỉ là một kẻ chém gió, ông người
Việt Ho N. T. nói tếu. Người ta không cần phải lo ngại, ông viết gửi về Hà Nội,
“trong tháng mười sẽ có chính phủ mới. Chính phủ mới sẽ quyết định đường lối
ngoại giao mới”, và “chậm nhất là vài tuần nữa”, vụ này sẽ bị lãng quên. Sigmar
Gabriel, một con vịt què.
Cho tới nay thì đó chỉ là một vụ bắt cóc. Nó xảy ra như sau:
vào 23/7, một ngày chủ nhật, một người đã thất sủng của chế độ Việt Nam bị lôi
vào ô tô ở tại quận Tiergarten trong thành phố Berlin vào lúc khoảng 10 giờ 40,
một người đàn ông tên Trịnh Xuân Thanh, viết tắt là TXT, đang xin tị nạn tại
đây. Theo như tất cả các chỉ dấu mà các nhân viên điều tra của Công tố Liên
bang thu thập được, thì đó là một hoạt động của nhân viên tình báo Việt Nam. Một
sự lăng nhục chủ quyền của nhà nước Đức.
Câu chuyện kỳ lạ này bây giờ cũng mang nét của một vụ hoạt động
gián điệp
Nhưng bây giờ thì câu chuyện này cũng mang nét của một vụ hoạt
động gián điệp. Có liên quan đến vụ này là Cục Liên bang về Nhập cư và Người Tị
nạn (Bamf). Vì vụ tình nghi bắt cóc một người xin tị nạn có thể đã được hỗ trợ
bởi một tay trong ở đó, chính là Ho N. T. đó, người giễu cợt Sigmar Gabriel.
Ở Việt Nam ông ta là một tác giả nhiều người biết đến, người
mà từ nhiều năm nay đã nói xấu Phương Tây, đặc biệt là chống lại sự giúp đỡ của
nước Đức dành cho những nhà hoạt động viên nhân quyền trong nước. “Ông ta thuộc
về thành phần cốt lõi”, một nữ thông dịch viên tiếng Việt ở Berlin nói. Vào
ngày 8 tháng 9 năm 2015, trên đỉnh cao của cuộc khủng hoảng tị nạn, Ho N. T.
đăng trên tờ báo đảng Nhân Dân một bài viết về “Nền dân chủ Phương Tây và cuộc
khủng hoảng niềm tin”. Ông ta đã nhận được từ Đảng Cộng sản một tờ giấy khen
cho bài báo này vì “thành tích đặc biệt trong tuyên truyền nước ngoài”. Mãi qua
điều tra của tờ Spiegel mới lộ ra rằng ông làm việc từ 26 năm nay trong Bamf
như là người quyết định, Sở 660, văn phòng chi nhánh Jena-Hermsdorf.
Theo thông tin của Nhật báo Nam Đức đó là một nhóm nhiều người
đã được gửi đi từ Việt Nam sang Berlin trong tháng 7 để dùng bạo lực bắt cóc
TXT. Chiếc xe dùng để bắt cóc là một ô tô bảy chỗ ngồi, thuê ở Praha. Các nhân
viên tình báo đã ngủ trong một khách sạn cách Kaufhaus des Westens không xa, họ
muốn biến mất nhanh chóng sau đó. Đã có lệnh truy nã họ khắp Liên minh châu Âu.

Ông Hồ Ngọc Thắng nhân viên Cục Liên bang về Nhập cư và Người
TỵCHLB Đức
Đấu tranh phương hướng ở Hà Nội
Có thể là đã có những chỉ dẫn xuất phát từ Bamf. Ngay từ
ngày 21 tháng 10, nhân viên Bamf Ho N. T. đã đưa những suy nghĩ của mình lên
trang Facebook của ông ta, sẽ như thế nào nếu như “tên tội phạm” TXT ở Đức. Người
Đức có cho dẫn độ hắn về Hà Nội hay không? Vào thời gian này TXT còn chưa ở Đức
chính thức, chế độ Hà Nội đang tìm kiếm ông. Các nhà quan sát nói về một cuộc đấu
tranh phương hướng ở Hà Nội: những người cứng rắn trung thành với Trung Quốc hoạt
động chống lại những người cải cách như TXT. Nhân viên Bamf Ho N. T., như là một
tác giả tuyên truyền, là một tên vỗ tay mướn siêng năng của làn sóng thanh trừng
này. Tuy đó là điều dễ hiểu, rằng TXT theo phe cải cách có thể trốn sang Đức.
Ở đây, trong những năm 1990, ông đã đi lại trong cộng đồng
người Việt ở Berlin như là một doanh nhân, trước khi bắt đầu con đường công
danh như là sếp của một công ty con thuộc tập đoàn dầu và khí đốt nhà nước.
Nhưng Ho N. T. có thể biết nhiều hơn. Ông có thể truy cập vào sổ đăng ký trung
tâm của người nước ngoài và vào các hồ sơ của Bamf. Cơ quan này thông báo:
“Theo nhận biết hiện nay, không có mối liên quan trực tiếp nào giữa nhân viên
này và vụ tình nghi bắt cóc.” Mặc dù vậy, Ho N. T. vẫn bị cho ngưng việc, cho tới
khi điều này được làm rõ.
Vụ này đưa ra câu hỏi, Bamf tự bảo vệ mình trước những kẻ phục
vụ cho hai chủ cẩn thận cho đến đâu.
Vụ này khiến cho Bamf lúng túng, và nó đưa ra câu hỏi về
nguyên tắc, rằng ở đó người ta tự bảo vệ mình trước những kẻ phục vụ cho hai chủ
cẩn thận cho đến đâu. Nó khiến cho người ta nhớ đến vụ người Sri Lanka
Thiyagaraja P., người mà đã làm việc tại văn phòng trung tâm của Sở Ngoại kiều
bang Nordrhein-Westfalen ở Bielefeld. Người này bị bắt vào ngày 17 tháng 2 năm
2016. Toà án Berlin đã kết tội ông vì hoạt động gián điệp tình báo. Ông được
cho là đã sử dụng những hiểu biết đặc biệt của mình để tìm những người Sikh muốn
ly khai cho tình báo nước ngoài của Ấn Độ.
Nhân viên người Việt Ho N. T. của Bamf tuy không làm việc với
người Việt Nam như là người quyết định. Nhưng trên Facebook ông thích thú phô
diễn việc ông có những quan hệ tốt cho tới đâu. Ở đó ông cũng công bố một giấy
cảm ơn của nữ cục trưởng Jutta Cordt (“Thưa ông Hồ”), cái mà tất cả các nhân
viên đã nhận được cho sự đóng góp của họ sau vụ Franco A. Bên cạnh đó là giấy
khen của đảng Cộng sản dành cho ông vì “tuyên truyền nước ngoài”. Và với uy quyền
như thế, ông cũng cất tiếng nói khi TXT bị bắt cóc được đưa ra công khai ở Hà Nội
vào ngày 4 tháng 8. Với giọng nói không rõ ràng và gương mặt sưng húp, ông đã tỏ
ra hối lỗi ở đó trên truyền hình nhà nước. Lời bình luận của nhân viên Bamf Ho
N. T. về việc này, trong một đối thoại Facebook công khai với người sếp của đài
phát thanh nhà nước Việt Nam, Nguyễn Cảnh Toàn: “Theo khoản 3, Điều 33 của Bộ
luật về thủ tục xét tị nạn, đơn xin được coi là đã rút, nếu người nộp đơn rời
lãnh thổ Đức và trở về đất nước mình, do bất cứ lý do nào.” Qua đó sự việc đã kết
thúc đối với Berlin.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét