Bản quyền hình ảnh Getty Images
Hai năm trước, Philippines gắn liền với một tranh chấp khốc
liệt với 'ông lớn' của khu vực, Trung Quốc, như trận chiến giữa David và
Goliath về vấn đề các đảo trên Biển Đông. Tua nhanh tới ngày hôm nay: Philippines muốn tiền của Trung
Quốc. Chuyện gì đã xảy ra? Philippines phần nào đang nằm trong thế
tiến thoái lưỡng nan.
Đó là một quốc đảo nhỏ, nằm tại rìa của Thái Bình Dương, được
bao quanh bởi các quốc gia lớn hơn và quyền lực hơn nhiều.
Nguồn thu nhập và tiềm lực quân sự chủ yếu tới từ Mỹ, quốc
gia từng đô hộ Philippines.
Philippines cũng có một dân số lớn với nhiều người dân cần
công ăn việc làm, và nhiều dự án xây cơ sở hạ tầng cần được đầu tư khẩn cấp mà
bản thân đất nước không thể tự trang trải.
Vậy là Philippines buộc phải chơi một trò chơi 'bao bọc' giữa
Mỹ và Trung Quốc - hai siêu cường quốc cũ và mới của thế giới.
Mặc dù vẫn đang tranh chấp chủ quyền tại biển Đông, hiện tại
Manila cũng thể hiện vị thế mềm mỏng hơn nhằm thu hút đầu tư từ Bắc Kinh.
"Tại thời điểm này, việc xây dựng lòng tin vào nhau là
rất quan trọng với chúng tôi," Bộ trưởng Tài chính Carlos Dominguez nói với
tôi trong một cuộc phỏng vấn tại Singapore.
"Chúng tôi không phủ nhận bất kì tuyên bố gì [trong vấn
đề Biển Đông] nhưng Tổng thống nghĩ rằng đã đến lúc cần phải có biện pháp thân
thiện hơn là dính đến kiện tụng."
Nhưng mối quan hệ giữa hai nước không phải lúc nào cũng nồng
ấm thế.
Năm 2014, lượng vốn đầu tư của Trung Quốc vào Philippines trị
giá không đáng kể ở khoảng 42 triệu USD, một phần rất nhỏ so với lượng vốn đầu
tư của Bắc Kinh vào các quốc gia Đông Nam Á khác - một phần do những nghi ngờ của
Manila về các động cơ của Bắc Kinh.
Tình bạn này mới chớm nở dưới thời Tổng thống Rodrigo
Duterte này chắc chắn đã giúp đỡ Philippines phần nào trong việc khai thác tài
khoản khổng lồ của Trung Quốc nhằm giải ngân lượng nợ ông gặp phải, phục vụ cho
chính sách "xây dựng, xây dựng, xây dựng" với chi phí dự tính khoảng
180 tỷ USD trong vòng 06 năm tới.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte
Một phần của chiến lược mới này, Bộ trưởng Dominguez cũng
trao đổi với tôi rằng Philippines lần đầu tiên phát hành trái phiếu trị giá 200
triệu USD cho Trung Quốc vào tháng 10, để cố gắng thu hút đầu tư từ nước này.
Nhưng Trung Quốc không bao giờ đầu tư mà không đi kèm giàng
buộc nào đó, tôi chỉ ra cho ông - cùng một danh sách các quốc gia châu Á vay nợ
Trung Quốc và chỉ mới nhận ra mình không có đủ khả năng để trả lại số nợ này
đang tăng mạnh. Liệu Philippines có phải quốc gia tiếp theo?
Bộ trưởng Dominguez nhanh chóng phủ định lo ngại này.
"Chúng tôi nghĩ khoản cho vay của Trung Quốc sẽ có lợi
cho cả đôi bên, đặc biệt nếu chúng tôi có thể đàm phán một cách thông
minh," ông nói. "Không ai có thể ép buộc chúng tôi."
Đây là điều tôi được nghe riêng từ nhiều quan chức châu Á, rằng
khoản tiền của Bắc Kinh quá tốt để có thể bỏ qua, và họ tin rằng họ có thể khai
thác mối quan hệ giữa hai nước nhằm phục vụ lợi ích riêng của mình.
Nhưng đây cũng là một lựa chọn khá nguy hiểm.
"Có rất nhiều câu chuyện cảnh báo tới từ khắp các quốc
gia trong khu vực đã ra đi một cách thua cuộc," Maria Ressa, giám đốc điều
hành website Rappler và một nhà quan sát về Philippines trong một thời gian dài
nói với tôi.
"Chính quyền Duterte nhận ra rằng chúng tôi đang yếu
hơn, nhưng chúng tôi cũng có cái gì đó có thể đổi lại cho Trung Quốc. Họ đang
thử một điều gì đó mới - nhưng họ có thật sự thông minh như những gì họ nói?
Chúng ta hãy chờ và xem."
Sự thay đổi về quyền lực
Hiện tại, Trung Quốc có vẻ đang nằm ở thế trên.
Sáng kiến "Một vành đai. Một con đường." của Bắc
Kinh, một "đại" dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trên khắp thế giới đã
thuyết phục nhiều đối tác châu Á rằng sự chú ý của Trung Quốc dành cho các quốc
gia này là dài hạn.
Cùng lúc đó, nhiều quốc gia châu Á dần cảm thấy đối tác truyền
thống, Hoa Kỳ, đang trở nên bất ổn từ khi ông Trump được bầu làm Tổng thống. Dù
không nói công khai nhưng xu hướng thay đổi chiến lược kinh tế và kinh doanh
đang dần lộ rõ.
"Hợp tác kinh doanh giữa chúng tôi với Mỹ sẽ tiếp tục,
nhưng sẽ không chiếm phần lớn của nền kinh tế như trong quá khứ," Bộ trưởng
Dominguez nói. "Chúng tôi từng chỉ có xe ô tô của Mỹ vào những năm 60...
và bây giờ chúng tôi còn có xe máy của Trung Quốc. Chúng ta cần phải chạy theo
thời thế."
Tiền của Trung Quốc có thể sẽ đi kèm với những rắc rối riêng
nhưng quan điểm ở đây là ít nhất Trung Quốc quan tâm tới những gì châu Á cần.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét