Lộ thông tin về Tổng Cục Tình báo làm kinh tế hay chiêu tung tài liệu có chủ đích nhằm tranh giành giành quyền lực.
Những sự việc gần đây, khi những thông tin về tổng cục tình
báo bộ công an làm kinh tế như Phan Văn Anh Vũ hay Bùi Cao Nhật Quân bị tung ra
ngoài dồn dập gây xôn xao dư luận. Bộ trưởng Bộc Công an Tô Lâm đáng lẽ ra phải
lên tiếng phản bác nhưng ông vẫn lặng im là điều khó hiểu hơn nữa, không biết
ông ta có làm bộ trưởng công an không? Hay chính ông ta là tác giả của vụ tuồn
tin Tổng cục tình báo công an ra ngoài.
Mới đây trên mạng xã hội có bài viết của đám dư luận viên
lên án những tài liệu này là âm mưu của thế lực phản động.
Bài báo nêu tên đối tượng Bùi Thanh Hiếu (Blogger Người Buôn
Gió) và trang website Dân Luận ra sức đăng tải những thông tin này nhằm chống
phá an ninh quốc gia, gây chia rẽ nội bộ và làm suy yếu đất nước cho bọn ngoại
xâm.
Trước tiên xin khẳng định, trang Dân Luận và Blogger Người
Buôn Gió đăng tải những thông tin này. Mục đích đưa những thông tin này ra là
nhằm phá hoại an ninh quốc gia, gây chia rẽ nội bộ và làm suy yếu đất nước,
nhưng mục đích này không phải là trang Dân Luận hay Bùi Thanh Hiếu, mà đây là mục
đích của chính những người nằm trong bộ máy chính phủ, công an, quân đội, ban tổ
chức trung ương, ban bảo vệ nội bộ chính trị, uỷ ban kiểm tra trung ương đảng…Phải
có thế lực nào đó tung ra nhờ đăng tải?.
Đến nay tổng cục tình báo công an, tổng cục tình báo quân đội,
ban bảo vệ chính trị nội bộ, ban kiểm tra trung ương ….đều không tìm ra được ai
là kẻ tuồn những tài liệu về tổng cục tình báo bộ công an ra ngoài như vậy, quả
là điều đáng sợ cho đất nước này.
Bộ trưởng Tô Lâm im lặng.
Đáng sợ thứ nhất là hệ thống phòng thủ an ninh thông tin của
đất nước này quá tồi tệ. Từng ấy bộ máy đồ sộ của chính quyền mà không tìm ra kẻ
hở nào rò rỉ, đến nỗi phải đổ tội cho một vài kẻ ất ơ sống ở bên ngoài cho qua
chuyện.
Điều đáng sợ thứ hai là những thông tin này tuồn ra do các
thế lực chính trị nằm trong chế độ muốn tiêu diệt nhau, và họ đã mù quáng cay
cú đến mức tung cả những tài liệu tuyệt mật của nhau ra giữa bàn dân thiên hạ.
Điều đó chứng tỏ sự hận thù, căm ghét nhau giữa nội bộ cộng sản còn lớn hơn cả
quyền và lợi ích quốc gia. Với tâm lý như vậy, thì nếu cần hạ được đối thủ của
mình, khi đã tung tài liệu mật thì cũng có gan nâng cấp cuộc nội chiến, bắt tay
với ngoại bang để diệt đối thù. Trong lịch sử đã có như trường hợp Lê Chiêu Thống
cầu viện ngoại bang.
Vấn đề nghiêm trọng hơn là dường như Tổng bí thư, Thủ tướng,
Bộ trưởng công an, Bộ trưởng quốc phòng… có vẻ làm ngơ khi những thông tin này
đang làm xôn xao dư luận. Cái nghiêm trọng ở đây, là sự làm ngơ này được hiểu
như sự ủng hộ khuyến khích cho các thông tin mật đánh phá tổng cục tình báo
công an được phát tán rộng rãi. Có lẽ chính vì sự khuyến khích, cổ vũ ngầm này
mà bộ trưởng công an Tô Lâm đã không có hành động gì trước việc phát tán thông
tin mật trong những ngày qua.
Tuy nhiên cũng như trường hợp ông Tô Lâm im lặng ở vụ Trịnh
Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng, ở vụ việc này ông im lặng không phải
ông là chủ mưu, mà chỉ là bản tính ăn tìm đến, đánh nhau tìm đi, toạ sơn quan
nhìn hổ đấu, ngao cò tranh nhau ngư ông được lợi.
Cũng không loại trừ chính ông Tô Lâm đã đóng góp trong cuộc
tung ra những tài liệu mật của tổng cục tình báo công an.
Nguyên nhân chính
Đằng sau câu chuyện tung tài liêụ mật về tổng cục tình báo của
bộ công an xoay quanh nhân vật Phan Văn Anh Vũ là gì?
– Chỉ là tiền và quyền, ngoài hai chữ đó ra không có gì
khác.
Ai có thể là tác giả của màn tấn công này trong nội bộ cộng
sản?
– Kẻ nào được lợi tất nhiên kẻ đó làm?
Vậy ai là kẻ được lợi, và được lợi thế nào?
– Người lợi thứ nhất là tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông ta
chỉ muốn độc tôn hình ảnh cá nhân mình, bằng chứng là ông ta chỉ luôn chú ý người
khác làm gì xấu để phơi bày ra thiên hạ, ông ta chưa từng khen ai bao giờ dù đó
là thân cận, vì ông sợ họ sẽ trở thành đối thủ của ông nếu họ có uy tín. Chúng
ta thấy Nguyễn Xuân Phúc, Trương Tấn Sang… khen tổng bí thư, chứ tổng bí thư
chưa bao giờ khen họ cả. Tổng cục tình báo bộ công an là đơn vị gắn bó với chủ
tịch nước Trần Đại Quang, nếu tổng cục này bị đánh phá tức Trần Đại Quang cũng
bị đánh phá mất uy tín. Đây là cái ông Trọng thích và muốn thế.
Người lợi thứ hai là Tô Lâm, Lâm làm bộ trưởng công an nhưng
trong bộ công an ảnh hưởng của Trần Đại Quang vẫn còn nhiều, nếu loạn xạ ngầu
thì Lâm có cơ hội sắp xếp lại một thể những người thuộc cánh của mình, giành lại
được thực lực trong bộ công an.
Người thứ ba là phe lợi ích nhóm trong quân đội muốn triệt hạ
để thâu tóm những miếng mồi mà bộ công an đang có. Việc mở rộng làm ăn, cướp đất
của quân đội thời gian gân đây đã không mấy thuận lợi vì công an không hỗ trợ,
chẳng hạn như vụ Đồng Tâm và vụ đất đai Tân Sơn Nhất đang ầm ĩ. Quân đội còn
đang tính chuyện mua ngân hàng nhưng thấy bên công an cũng muốn mua, vì thế những
hồ sơ bị tung ra của tổng cục tình báo công an thường xoay quanh chuyện ngân
hàng và đất đai.
Người thứ tư, không xa lạ gì, đó là thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc. Kẻ chuyên tạo ra những mâu thuẫn lớn trong nội bộ để trục lợi. Phúc tạo
mâu thuẫn bằng hai cách, cách 1 là địa phương hay bộ ngành nào không ăn cánh với
Phúc, Phúc sẽ cho người kích động cho nội bộ mâu thuẫn, đấu đá, tố cáo nhau.
Cách 2 là Phúc thu thập hồ sơ rồi lợi dụng tâm lý muốn làm minh quân của Nguyễn
Phú Trọng, đưa hồ sơ cho Trọng và xúi Trọng xử địa phương hay bộ ngành đó. Sở
dĩ Phúc phải làm những trò tiểu nhân, gian xảo vì bản chất y đúng như vậy, bản
chất hèn hạ lươn lẹo bị người ta khinh. Khi người ta khinh thì không có uy để
lãnh đạo, bởi vậy Phúc phải cho họ mâu thuẫn đánh nhau đến mức suy yếu, lo đấu
đá phòng ngừa nhau thì không còn gan mà coi thường Phúc, thậm chí còn phải chạy
đến cầu cạnh giúp sức, thế là Phúc tạo được uy của mình. Trần Đại Quang là đối
thủ của Phúc trong cuộc đua vào chức tổng bí thư, một đối thủ như Quang bị mất
uy tín sẽ là thắng lợi lớn của Phúc. Phúc đang kích động Nguyễn Phú Trọng tấn
công Trần Đại Quang, để con đường tương lai của Phúc sẽ thênh thang không có đối
thủ khi Nguyễn Phú Trọng đã về.
Giải pháp nào cho chuyện này
Nhìn những lý do nêu trên thì sẽ thấy không có giải pháp nào
cho chuyện này, vì trong số những người có trách nhiệm và quyền hạn kia, không
ai sẽ đứng ra ngăn cản những thông tin mật kia tuồn ra, bởi họ đều là những người
được lợi trong vụ việc này nên không dại gì giơ mặt ra để ngăn cản.
Giải pháp chỉ có một trong ba người là Nguyễn Phú Trọng,
Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Quang đột tử, thì tất cả sóng gió sẽ êm. Nếu Trọng
chết thì một kẻ ươn hèn, thượng đội hạ đạp lèo lá như Phúc Hói không còn chỗ dựa,
y sẽ nhũn như giun luồn qua mọi chỗ ngóc ngách để tồn tại. Nếu Phúc Hói đột tử
thì Nguyễn Phú Trọng không còn người kích động xúi giục, bẩm báo, ton hót và hỗ
trợ … Trọng như người thợ săn không có con chó đi đánh hơi xua mồi, ắt thôi bỏ
thú đi săn.
Giải pháp hay nhất là Nguyễn Xuân Phúc hạ thủ được Trần Đại
Quang như đã làm với Nguyễn Bá Thanh, người tranh chấp với y vào Bộ Chính Trị
vì chung yếu tố miền Trung. Nếu lần này Phúc giở bài cũ hạ thủ được Trần Đại
Quang, đối thủ của y trong cuộc tranh chức tổng bí thư.
Thì Nguyễn Xuân Phúc sẽ thống lĩnh đất nước với chức chủ tịch
nước, tổng bí thư. Lúc ấy chức thủ tướng chỉ là quản gia, giúp việc. Phúc sẽ thống
lĩnh, bởi nếu y hạ sát được Trần Đại Quang, thì với bản chất không từ thủ đoạn
nào, Phúc chẳng chịu để lão già Nguyễn Phú Trọng nghênh ngang chễm trệ trên đầu
y, phải luồn cuối nịnh bợ Trọng như từng nịnh Ba Dũng là việc bất đắc dĩ y phải
làm.
Đây là giải pháp đẹp nhất cho dân tộc và đất nước Việt Nam,
vì chừng nào một kẻ như Nguyễn Xuân Phúc không đạt đến quyền lực tối thượng,
thì ngày ấy còn nhiều chuyện đấu đá, tranh giành làm đất nước suy yếu, ngoại
bang thôn tính. Đằng nào cũng thế, cứ để Phúc Hói đạt được ước mơ của y, biết
đâu khi đã đến ngôi vị thống trị, vợ con, anh em, thông gia, tay chân hùng hậu…
y sẽ đổi tính kiến tạo một thể chế liêm chính, vì dân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét