Chuyện này không phải mới, nhưng cách làm của nhà cầm quyền
Cộng sản trong thời gian gần đây khiến cho người ta phải đặt câu hỏi về vị trí
khá mới mẻ của nhà lãnh đạo Cộng sản: Họ đang tự đặt mình vào tư thế một đảng
khấu? Vị trí lãnh đạo quốc gia của người Cộng sản đã hoàn toàn mất?
Sở dĩ tôi phải đặt ra những câu hỏi này vì hiện tại, những
nhà nước Cộng sản còn tồn tại sau biến cố sụp đổ toàn diện của hàng loạt nhà nước
Cộng sản Đông Âu, sự mất dấu của khối SEV, họ được đặt trong vị trí Tân Cộng sản,
một loại Cộng sản mới, thức thời hơn với những chính sách cởi mở và gần với thế
giới tiến bộ hơn so với sự độc tài, chuyên chế có phần man rợ, u tối của những
nhà nước Cộng sản đã chết.
Chí ít, sau năm 1990, Cộng sản Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Cu
Ba cũng có những bước tiến về mặt kinh tế, đối ngoại và đối nội. Điều này đã
giúp cho họ có được những thành tựu đáng kể về việc củng cố sức mạnh đảng phái
trong thời đại mới, khi mà nhu cầu về dân chủ, dân quyền trong một sinh quyển
xã hội dân sự ngày càng mạnh lên. Nhưng!
Thay vì tiếp tục bước thêm một bậc trên tam cấp tiến bộ, những
người Tân Cộng sản của Việt Nam và Trung Quốc lại bị chi phối bởi tập khí Cộng
sản thâm căn đế cố của họ. Họ lại quay trở lại thời kì độc tài, toàn trị gắt
gao nhất bằng cách dùng gọng kiềm bạo lực cũng như thủ đoạn chính trị để bóp chết
mọi thứ chung quanh họ. Thậm chí những gì được xem là cơ bản, tối thiết của người
dân, họ cũng sẵn sàng bóp ngạt và triệt tiêu.
Cấm các hoạt động tôn giáo, đập phá hang đá Giáng Sinh, cấm
treo cờ tôn giáo, gây hấn với nhà chùa, nhà thờ, nhà dòng và tạo ra một hệ thống
tôn giáo quốc doanh… Có thể nói đây là những bước thụt lùi đáng sợ về tư duy
lãnh đạo của người Cộng sản. Vì sao?
Vì điều này vô hình trung làm lộ bản chất đảng khấu thay vì
bản chất nhà lãnh đạo quốc gia của đảng Cộng sản. Một nhà lãnh đạo quốc gia phải
là một nhà tổ chức được hệ thống nhà nước tiến bộ, nếu tổ chức được hệ thống
nhà nước tối ưu thì càng tốt. Mà với một nhà nước tiến bộ, một nhà nước tối ưu
thì vấn đề tự do tôn giáo, tự do báo chí, tự do ngôn luận và nhiều yêu cầu tự
do khác phải được đặt lên hàng đầu.
Vì sao nhà nước tiến bộ và nhà nước tối ưu phải đặt các yêu
cầu tự do lên hàng đầu? Vì với tư cách một nhà quản lý vĩ mô, có đủ khả năng bảo
vệ và đảm bảo an sinh cho nhân dân, việc thỏa mãn các nhu cầu này như một câu
trả lời về tầm bao quát, năng lực tổ chức, che chở, và tính khoa học, tính nhân
văn của nhà nước đó. Rất tiếc, các nhà nước Cộng sản mặc dù đã có những cố gắng
trong phát triển kinh tế nhưng về mặt bản chất, khi thoát được cơn khủng hoảng
sụp đổ có tính xâu chuỗi của lịch sử, họ quay ngay trở lại bản chất gốc của họ.
Một thứ bản chất độc đoán, độc tài và sợ hãi. Độc đoán, độc
tài bởi sợ hãi. Dường như nhà nước Cộng sản thiếu các yếu tố rất căn bản để trở
thành nhà quản lý tiến bộ, đó là tính nhân văn, tôn trọng sự thật và sự tự tin.
Vì thiếu tính nhân văn nên hầu hết mọi hoạt động của nhà quản
lý Cộng sản đều không được lòng dân, bởi sự tồn tại và phát triển của chế độ
luôn là gánh nặng trên đôi vai nhân dân.
Vì phải léo hánh, lạn lách, lươn lẹo để tồn tại và phát triển
trong một tâm thế đi ngược với xu hướng tiến bộ nên sự thật luôn là một thứ gì
đó có hại cho người Cộng sản trong quá trình quản lý, lãnh đạo đất nước. Chính
vì phải tồn tại ngược qui luật nên nhà quản lý Cộng sản luôn sợ sự thật, và tự
do báo chí, tự do ngôn luận là kẻ thù của nhà quản lý Cộng sản.
Một khi không được lòng dân, không tôn trọng sự thật thì thiếu
tự tin là một hệ lụy tất yếu của nhà cầm quyền Cộng sản. Với một tâm thế thiếu
tự tin trong lãnh đạo, người Cộng sản sẽ sợ hãi, hoài nghi và có cái nhìn cừu
thù với bất kỳ tổ chức, nhóm xã hội hay tôn giáo nào có tiếng nói lan tỏa, có độ
bao phủ về uy tín hoặc tâm linh.
Và chính vì thiếu tự tin mà nhà lãnh đạo Cộng sản rất lo sợ
trước bất kì hoạt động nào có tính thu hút của các tôn giáo, các nhóm, các tổ
chức trong xã hội. Cấm các sinh hoạt văn hóa tôn giáo là một trong những động
thái nhằm ngăn chặn sự phát triển và chặn đứng bất kì mối nguy nào từ phía bị
ngăn chặn. Sâu xa hơn, nó cũng cho thấy đây là một động thái có tính cạnh tranh
và đố kị, chất chứa mặc cảm, tự ti của một đảng khấu không có đủ uy tín và năng
lực quản lý.
Và một khi tự đặt mình vào vị trí của một đảng khấu, thao
túng, độc đoán, chuyên chế, độc tài và tham lam… Thì hẳn nhiên vị trí của một
nhà lãnh đạo, một nhà tổ chức quản lý quốc gia đã hoàn toàn mất. Đây là sự bất
lợi vô cùng lớn cho sự tồn tại của đảng Cộng sản. Nếu như hành vi này xảy ra
trước năm 1990, nghĩa là trước thời gian sụp đổ của hệ thống Cộng sản xã hội chủ
nghĩa trên thế giới, khi mọi thông tin còn bị giới hạn và xã hội dân sự chưa có
tính phổ quát như hiện tại… thì đảng Cộng sản còn có thể hi vọng xoay xở, tiếp
tục phát triển bằng các thao tác mị dân thêm một thời gian nữa.
Nhưng với hiện tại, khi mọi thứ đã phát triển, thế giới
internet đã giúp cho đại bộ phận người dân có thể cập nhật thông tin đa chiều
và nhận thức của người dân cũng phát triển đáng kể. Dù có cố gắng chối bỏ hoặc
đánh tráo khái niệm kiểu gì thì đảng Cộng sản cũng tự nhìn thấy được sự khủng
hoảng và mối nguy sụp đổ của họ. Bởi ngay trong lựa chọn độc tài, toàn trị, bóp
ngạt tôn giáo và lấy cấm đoán làm kim chỉ nam quyền lực cũng đã chạm phải ngòi
nổ phản kháng trong nhân dân.
Và trên phương diện chính trị, một khi chọn tư thế đảng khấu
để đối đầu và cấm đoán mọi hoạt động của các tổ chức xã hội, các nhóm và các
tôn giáo trong nhân dân… Thì đảng Cộng sản đã không còn cách nào khác, chấp nhận
để lộ thân phận của một đảng khấu, không đủ sức mạnh bao quát và dung nạp của một
nhà tổ chức lãnh đạo quốc gia. Điều này gây ra hệ lụy không hề nhỏ cho tương
lai quốc gia.
Bởi với người dân các quốc gia Cộng sản, thay vì có một nhà
nước với đầy đủ tư cách nhà lãnh đạo quốc gia thì họ phải gánh trên vai một
gánh nặng đảng khấu cùng hàng loạt sự chèn ép và bất công do đảng khấu đó gây
ra. Nguy cơ nội chiến, nội loạn và đất nước đi đến bế tắt là chắc chắn xảy ra.
Rất tiếc, sau nhiều năm gắng gượng và có nhiều thay đổi để
phát triển kinh tế, nhà cầm quyền Cộng sản ở các nước Cộng sản xã hội chủ
nghĩa, mà nổi trội là Trung Quốc và Việt Nam lại chọn tư thế của một đảng khấu
để tự đẩy mình vào cuộc “đá cá lăn dưa” với giang hồ. Mà biểu hiện rõ nét nhất
của nó là cấm kị tôn giáo, triệt tiêu tiến bộ và chấp nhận đánh đổi vận mệnh quốc
gia bằng sự tồn tại của đảng, của tổ chức. Một đất nước mà nhà lãnh đạo rơi vào
trạng huống đảng khấu thì còn lâu lắm mới bình yên để phát triển, thật là buồn
khi nghĩ đến điều này!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét