FB Nguyễn Viện

Có rất nhiều người nhầm lẫn giữa sự bày tỏ một thái độ chính
trị (bằng một cách nào đó như lên tiếng trên một diễn đàn, biểu tình, kháng
thư…) với việc làm chính trị (mưu cầu quyền lực).
Có thể bạn không thích/sợ/ghê tởm việc làm chính trị, nhưng
bạn không thể không có THÁI ĐỘ chính trị. Bởi ngay cả khi bạn im lặng trước bất
công, thối nát.. thì đó cũng đã là một thái độ chính trị.
Và khi bạn im lặng, không có nghĩa là những kẻ làm chính trị
sẽ để cho bạn yên thân. Bởi mọi chính sách, dù tốt hay xấu đều ảnh hưởng trực
tiếp đến bạn. Im lặng, chỉ có nghĩa là một
thái độ tự khinh bỉ mình (để cho ai muốn làm gì thì làm).
Chính trị salon và dấn thân chính trị, tất nhiên rất khác
nhau về hình thức biểu hiện, mức độ nguy hiểm cũng rất khác nhau. Những ai thực
sự dấn thân, liều mình tranh đấu bằng những hành động cụ thể vì lý tưởng, tất
nhiên đáng được ngưỡng mộ. Nhưng những người hoạt động chính trị salon, giấu mặt
hay đơn giản chỉ là “chém gió” trên Facebook, theo tôi, cũng không phải là tầm
phào, vô ích.
Hẳn nhiều người không quên Thượng tọa Thích Trí Quang (trước
1975) đa phần cũng chỉ ngồi trong chùa, nhưng đã là “Người làm rung rinh nước Mỹ”,
theo báo Time. Đến nay vẫn có những đánh giá khác nhau về nhân vật này. Nhưng
chắc không ai phủ nhận ông là người góp phần không nhỏ vào việc lật đổ chế độ Đệ
nhất Cộng hòa và làm miền Nam rơi vào tay Cộng sản.
Một nhân vật bí ẩn khác, Nguyễn Đức Quỳnh với Đàm Trường Viễn
Kiến hẳn là cũng đã có những tác động vào nhận thức của những con người đã xây
dựng nên một nền văn hóa nghệ thuật miền Nam sáng chói.
Thời điểm này, dù bạn chỉ là một facebooker, nhưng nếu có những
bài viết hay bình luận đụng chạm hoặc bất đồng với chính quyền hay quan chức,
chắc chắn bạn sẽ được các đồng chí an ninh quan tâm (không kể cộng đồng mạng).
Điều ấy có nghĩa, tiếng nói của bạn đang được nghe.
Dư luận xã hội, bạn sẽ là một tiếng nói trong đó, dù chính
quyền này có giả vờ điếc, cũng không vô ích. Nó ít nhiều gây ảnh hưởng đến các
chính sách. Các vụ như Formosa, thủy điện, Tân Hiệp Phát, Mai Linh, Minh Béo,
nước mắm… và ví dụ gần nhất vụ bệnh viện Hoàn Mỹ với việc từ chối chữa bệnh cho
cụ nhạc sĩ Tô Hải, đã chứng minh sức mạnh của dư luận.
Đừng ngại làm chính trị salon, cũng đừng ngại “chém gió” với
tiếng nói của bạn. Điều cần là bạn trung thực và chỉ nói sự thật.
Sự thật sẽ chiến thắng. Và có sự đóng góp của bạn, một tiếng
nói nhỏ nhoi trước những vấn đề mà bạn cho rằng đúng và cần thiết.
Hãy lên tiếng theo cách của bạn, dù bạn là ai.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét