Biên dịch: Ngô Việt Nguyên | Hiệu đính: Phạm Trang Nhung
Nguồn: “How to make sense of 2016“, The Economist,
24/12/2016

Những người theo chủ nghĩa tự do đã thua trong phần lớn các
cuộc tranh luận trong năm 2016. Nhưng họ không nên nghĩ rằng mình thất bại mà họ
phải nghĩ rằng họ được thêm sinh lực.
Đối với một số người theo chủ nghĩa tự do, năm 2016 có thể
coi như là một lời khiển trách. Nếu bạn cũng như tờ The Economist tin vào các nền
kinh tế và xã hội mở cửa, nơi việc tự do trao đổi hàng hóa, nguồn vốn, con người
và tư tưởng được khuyến khích và nơi mà các quyền tự do phổ quát được bảo vệ khỏi
những sai trái của nhà nước thông qua pháp quyền, thì năm nay là năm của sự thụt
lùi.
Không chỉ bởi vì Brexit và việc Donald Trump thắng cử, mà
còn bởi vì thảm kịch ở Syria, nơi bị bỏ mặc trong đau khổ, và sự ủng hộ rộng
rãi – ở Hungary, Ba Lan và hơn thế nữa – đối với “nền dân chủ phi tự do.” Khi
mà toàn cầu hóa trở thành một từ mang ý nghĩa tiêu cực, chủ nghĩa dân tộc, và
thậm chí chủ nghĩa chuyên chế, trở nên hưng thịnh. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, sự thở phào
sau thất bại của một cuộc đảo chính bị thay thế bởi những cuộc trả đũa mọi rợ
(và được ủng hộ rộng rãi). Ở Philippines, cử tri đã lựa chọn một tổng thống
không những đã và đang lập nên các đội tử thần mà thậm chí còn khoe khoang rằng
mình đã tự tay bóp cò. Trong khi đó, nước Nga, nước đã cho tin tặc tấn công các
nền dân chủ phương Tây, và Trung Quốc, nước vừa mới khiêu khích Mỹ tuần trước bằng
cách bắt giữ một tàu lặn không người lái của Mỹ, thì nhấn mạnh rằng chủ nghĩa tự
do chỉ là vỏ bọc cho sự bành trướng của phương Tây.
Đối mặt với chuỗi dài những thách thức này, nhiều người theo
chủ nghĩa tự do (nhất là thị trường tự do) đã mất can đảm. Một số đã viết điếu
văn cho trật tự tự do và đưa ra cảnh báo về những mối đe dọa với nền dân chủ.
Những người khác thì tranh luận rằng với những chỉnh sửa nhỏ trong luật di cư
và tăng thuế nhập khẩu, cuộc sống sẽ sớm quay trở lại bình thường. Nhưng vậy vẫn
không đủ. Kết quả chua xót của năm 2016 không hủy hoại một cách bất ngờ tuyên
ngôn của chủ nghĩa tự do rằng nó là hướng đi đúng đắn nhất để đem lại phẩm giá
và đem đến sự sung túc và bình đẳng. Những người theo chủ nghĩa tự do không nên
né tránh những xung đột về tư tưởng, mà họ nên thích thú đón nhận nó.
Những bánh xe của cối xay
Trong một phần tư thế kỷ qua chủ nghĩa tự do đã quá nhàn
nhã. Sự thống trị của chủ nghĩa tự do sau sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản Liên
Xô đã suy thoái thành sự lười biếng và tự mãn. Trong khi bất bình đẳng ngày
càng gia tăng, những kẻ thắng trong xã hội tự bảo mình rằng họ sống trong một
xã hội trọng dụng nhân tài, và thành công của họ là điều chính đáng. Những
chuyên gia được tuyển dụng để vận hành những mảng lớn của nền kinh tế tự hào về
sự xuất chúng của chính mình. Nhưng những người bình thường lại xem sự giàu
sang của họ như là một vỏ bọc của những đặc quyền và ý kiến chuyên môn của các
chuyên gia là vỏ bọc cho lợi ích riêng.
Sau khi họ đã nắm quyền lâu đến mức này, những người theo chủ
nghĩa tự do đáng lẽ phải nhận thấy những phản ứng mạnh mẽ sẽ đến. Là một hệ tư
tưởng xuất hiện vào đầu thế kỷ 19 nhằm chống đối sự chuyên quyền của những nền
quân chủ chuyên chế và sự kinh hoàng của cách mạng, chủ nghĩa tự do cảnh báo rằng
quyền lực vô thời hạn sẽ làm đồi bại kẻ nắm quyền. Đặc quyền có thể tự duy trì
mãi mãi. Sự đồng thuận bóp nghẹt sự sáng tạo và sáng kiến. Trong một thế giới
thay đổi liên tục, tranh chấp và tranh luận không chỉ là điều không thể tránh
được, mà nó còn được đón nhận vì nó dẫn đến sự tái tạo.
Thêm vào đó, những người theo chủ nghĩa tự do có cái để đáp ứng
những xã hội đang vật lộn với thay đổi. Vào thế kỷ thứ 19, cũng như ngày hôm
nay, những lề lối cũ bị đảo lộn bởi những thay đổi không ngừng về công nghệ,
kinh tế, xã hội và chính trị. Mọi người mong muốn trật tự. Giải pháp phi tự do
thường là việc dựng lên một người nào đó với đầy đủ quyền lực để quyết định rằng
cái gì là tốt nhất, bằng cách kìm hãm tốc độ thay đổi nếu họ là những người bảo
thủ, hay là phá vỡ giới cầm quyền nếu họ là những nhà cách mạng. Các bạn có thể
thấy được sự lặp lại của những tư tưởng đó trong những lời kêu gọi “giành lại
quyền kiểm soát” (của Brexit hay Trump), cũng như là từ miệng của những nhà độc
tài, những kẻ đã tận dụng được những người dân tộc chủ nghĩa đang tức giận, với
lời hứa sẽ chặn lại làn sóng của chủ nghĩa đại đồng.
Những người theo chủ nghĩa tự do thì có câu trả lời khác. Đối
với họ, quyền lực không nên được tập trung, mà phải được phân tán, bằng pháp
quyền, đảng phái chính trị và thị trường cạnh tranh. Chủ nghĩa tự do không đặt
người dân dưới sự bảo trợ của một nhà nước hùng mạnh, nó cho rằng từng cá nhân
đều có thể tự lựa chọn những gì là tốt nhất cho chính mình. Thế giới không nên
được vận hành bằng chiến tranh và đau khổ, mà các quốc gia nên đón nhận thương
mại và các hiệp ước.
Những ý tưởng như thế có ảnh hưởng sâu sắc ở phương Tây, và
mặc cho sự ve vãn của Trump với chủ nghĩa bảo hộ, những ý tưởng này vẫn sẽ tiếp
tục tồn tại. Nhưng điều này chỉ có thể xảy ra nếu chủ nghĩa tự do có thể giải
quyết một vấn đề khác, đó là sự hao mòn về niềm tin đối với tiến bộ. Những người
theo chủ nghĩa tự do tin rằng thay đổi là điều đáng mừng, vì nó cuối cùng sẽ dẫn
đến những điều tốt đẹp hơn. Họ có thể dẫn chứng rằng những chỉ số về nghèo đói
toàn cầu, tuổi thọ, cơ hội và hòa bình đều cải thiện, ngay cả khi đã tính đến cả
những xung đột ở Trung Đông. Thực sự, đối với phần lớn dân số trái đất, chưa có
thời điểm nào để sống tốt hơn ngày hôm nay.
Tuy vậy, nhiều người phương Tây lại không thấy như thế. Đối
với họ, tiến bộ được những người khác hưởng chứ không phải họ. Sự giàu có không
tự nó lan rộng, các công nghệ mới hủy hoại những việc làm sẽ không bao giờ quay
lại, một giới hạ lưu nằm ngoài phạm vi được giúp đỡ hay cứu rỗi, và các nền văn
hóa khác là những mối đe dọa, đôi khi là những đe dọa bạo lực.
Nếu muốn tiếp tục lớn mạnh, chủ nghĩa tự do phải có câu trả
lời với những kẻ bi quan. Nhưng trong những thập niên họ nắm quyền lực, những
giải pháp của những người theo chủ nghĩa tự do không thuyết phục. Vào thế kỷ thứ
19, những nhà cải cách tự do đối diện với thay đổi bằng giáo dục toàn diện, các
chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn và những bộ luật về quyền lao động
đầu tiên. Sau đó, người dân được quyền bỏ phiếu, chăm sóc sức khỏe và an sinh
xã hội. Sau thế chiến thứ hai, nước Mỹ đã xây dựng một trật tự tự do toàn cầu,
sử dụng những tổ chức như là Liên Hiệp Quốc và Quỹ Tiền tệ Quốc tế để định hình
cho tầm nhìn của chủ nghĩa tự do.
Ngày nay phương Tây không có chương trình nào tham vọng bằng
một nửa vậy. Điều này phải thay đổi. Những người theo chủ nghĩa tự do phải tìm
những hướng đi mà các nhu cầu về công nghệ và xã hội có thể mở ra. Quyền lực có
thể được bàn giao từ nhà nước xuống các thành phố, những nơi sẽ trở thành các
phòng thí nghiệm cho các chính sách mới. Chính trị có thể thoát khỏi lối tư duy
đảng phái cứng nhắc bằng cách sử dụng những dạng thức dân chủ địa phương mới. Mạng
lưới thuế và luật lệ phức tạp có thể được xây dựng lại một cách hợp lý. Xã hội
có thể thay đổi giáo dục và việc làm để “đại học” trở thành nơi mà mọi người có
thể quay lại nhằm phục vụ công việc ở các ngành công nghiệp mới. Những hứa hẹn
đó giờ chưa được tưởng tượng đến, nhưng một hệ thống tự do, nơi mà sự sáng tạo,
sở thích và chuyên môn của cá nhân có đầy đủ không gian để biểu lộ, có nhiều khả
năng để nắm bắt chúng hơn bất kỳ hệ thống nào khác.
Giấc mơ của lý trí
Sau năm 2016, giấc mơ đó còn khả thi không? Một góc nhìn nào
đó là điều cần thiết. Tờ báo này (The Economist) tin rằng Brexit và nhiệm kỳ tổng
thống của Trump chắc chắn sẽ gây tổn hại. Chúng tôi lo lắng về sự pha trộn của
chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa nghiệp đoàn và bất mãn rộng khắp. Nhưng năm 2016
cũng đại diện cho nhu cầu phải thay đổi. Đừng xem thường khả năng của con người,
thậm chí một chính quyền của Trump và nước Anh hậu Brexit, trong việc suy xét
và sáng tạo những cách để thoát khỏi rắc rối. Việc bây giờ là phải khai thác sự
thôi thúc mạnh mẽ đó, và bảo vệ sự khoan dung và phóng khoáng vốn là nền tảng của
một thế giới tốt đẹp và tự do.
Nguồn: http://nghiencuuquocte.org
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét