Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

Vài suy nghĩ với ca sĩ Mai Khôi



FB Trinity Hồng Thuận


Theo dõi một vài tranh cãi liên quan đến buổi ca nhạc của ca sĩ Mai Khôi tại DC, tình cờ thấy comment này của cô do một bạn copy lại. Có vài suy nghĩ thế này với Mai Khôi.

Tôi cũng đã từng gặp nhiều bạn bè từ trong nước ra đây, nhiều người rất thoải mái với cờ vàng, và cũng có người không bởi vì e ngại sẽ gặp khó khăn khi trở về nước. Nhưng cho dù là lý do gì và thái độ ra sao đối với cờ vàng thì tôi luôn tôn trọng sự suy nghĩ của họ. Việc Mai Khôi hát tại DC đã từ chối đứng dưới cờ vàng và Ban Tổ chức đã phải dẹp cờ đi chỗ khác, tôi cũng tôn trọng sự lựa chọn đó của bạn. Tôi cũng nghĩ trong một sinh hoạt hát hò như vầy không cần thiết phải chào cờ. Chào cờ là một điều thiêng liêng không phải bạ đâu cũng chào.

Nói về lá cờ vàng, lá cờ này hiện nay được người Việt tỵ nạn CS xem như là một biểu tượng của tự do, dân chủ - những giá trị mà một thời nhiều xương máu đã đổ xuống đê bảo vệ. Lá cờ này hiện nay không đại diện một chính quyền nào, và chính quyền VNCH cũng đã là một chính quyền thuộc về lịch sử.
Chúng ta là những thế hệ đi sau, tôi nghĩ ngoài việc nhìn vào sự việc từng xảy ra qua lăng kính lịch sử một cách khách quan, và tạo những thay đổi chúng ta có thể làm được cho hiện tại và tương lai, chúng ta không có tư cách gì để trách móc, đổ lỗi những người đi trước như cách bạn đổ lỗi rằng vì chính quyền VNCH yếu kém nên bạn phải lâm vào cảnh sống với CS.

Nếu bạn tìm hiểu một chút về lịch sử thì sẽ thấy Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa đã chiến đấu 20 năm bảo vệ Miền Nam trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Nếu thật sự quân dân cán chính VNCH yếu kém thì đã thua trận từ năm 1968 rồi chứ không phải đợi đến năm 1975. Đối với tôi, những con người chiến đấu hết mình trong 20 năm đó, họ là những con người phi thường…

Bạn nói là người Việt hải ngoại sướng nên muốn nói gì thì nói. Ừ, thì có lẽ cuộc sống của chúng tôi hiện nay sung túc, nhưng bạn có biết chúng tôi phải trải qua những cơ cực thế nào không? Bao nhiêu triệu người bỏ xác dưới biển, bao nhiêu gia đình ly tan, lại phải sống lưu song nơi xứ người, bắt đầu bằng hai bàn tay trắng, từ những công việc thấp hèn nhất trong xã hội… Gia đình bạn vẫn có thể vượt biên để một chết hai “sướng” mà? Nhưng đó là quyết định của riêng mỗi người trong hoàn cảnh đất nước loạn lạc.

Không sướng lắm đâu bạn ạ! Nhưng chúng tôi chưa bao giờ quay lại trách những người cha anh chúng tôi, trách lá cờ vàng hay một chính quyền VNCH yếu kếm để cho chúng tôi phải lâm cảnh đó. Mà ngược lại chúng tôi luôn kính yêu họ, luôn tri ân họ vì những gì họ đã hy sinh để miền Nam có được tự do trong ngần ấy năm. Nhờ có những giá trị cao đẹp mà một miền Nam tự do để lại, giờ đây những người như cá nhân tôi cũng như nhiều bạn trẻ khác, dù chưa một ngày sống dưới chế độ VNCH vẫn luôn cảm thấy mình mang trong người trách nhiệm để tiếp tục đấu tranh cho sự tự do ở quê nhà, những gì mà cha anh chúng tôi chưa thực hiện được...

Có lẽ thấm nhuần tinh thần nhân bản của lá cờ vàng mà cách nhìn về lịch sử cũng như đối với những thế hệ đi trước của tôi khác xa với bạn.

Bạn đã có dịp đến với cộng đồng người Việt hải ngoại, và nghe đâu trong thời gian tới có thể bạn sẽ ở hải ngoại một thời gian dài, nên có vài chia sẻ để bạn hiểu hơn về chúng tôi và lá cờ của chúng tôi bạn nhé.

 Image may contain: text




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét