Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình trước cuộc
gặp bên lề Thượng đỉnh G20 ở Đức hôm 8/7/2017-AFP
Dư luận quốc tế theo dõi quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc
vì e sợ mâu thuẫn ngoại thương có thể dẫn tới trận chiến mậu dịch giữa hai nền
kinh tế dẫn đầu thế giới với hậu quả sẽ lan rộng tới các thị trường khác. Hôm
Thứ Tư 19 vừa qua tại thủ đô Hoa Kỳ, hội nghị kinh tế cấp cao giữa hai nước lâm
vào bế tắc nên người ta càng lo ngại kịch bản đó. Mục Diễn đàn Kinh tế sẽ nhìn
sâu xa hơn để tìm hiểu vì sao…
Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin
kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa.Trong tiết mục Diễn đàn Kinh tế
tuần này, t hưa quý thính giả, vào đầu Tháng Tư
tại thượng đỉnh ở Mar-a-Lago giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập
Cận Bình của Trung Quốc, đôi bên đưa ra kỳ hạn 100 ngày để giải tỏa mâu thuẫn về
mậu dịch giữa hai nền kinh tế dẫn đầu thế giới ở hai bờ Thái Bình Dương. Kỳ hạn
ấy đã hết vào giữa tháng này mà không đạt kết quả đáng kể ngoài việc Trung Quốc
cho nhập khẩu thịt bò của Mỹ và bán gà của Tầu vào Hoa Kỳ. Sau đó, người ta
theo dõi kỳ họp kinh tế đầu tiên trong khuôn khổ gọi là Đối tác Chiến lược giữa
hai nước. Tuần qua, từ Bắc Kinh, Phó Thủ tướng Uông Dương đã qua họp với hai Tổng
trưởng Ngân khố và Thương mại của Hoa Kỳ mà không có tới một thông cáo chung.
Giới quan sát cho rằng mâu thuẫn về quyền lợi kinh tế giữa hai quốc gia đang
thành trầm trọng hơn và thậm chí có thể dẫn tới xung đột mậu dịch với hậu quả bất
lợi cho các thị trường khác trên thế giới. Thưa ông, ông nhận định ra sao về
chuyện này?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Là Ủy viên Bộ Chính Trị, ông Uông Dương
nổi tiếng là có tinh thần cởi mở từ khi còn làm Bí thư Trùng Khánh rồi Bí thư
Quảng Đông, vậy mà ông thất bại trong kỳ họp vừa qua, tới độ tránh tiếp xúc với
truyền thông báo chí và đôi bên cũng chẳng có một tuyên bố chung như cô vừa
trình bày. Ngược lại, Tổng trưởng Ngân Khố là Steve Mnuchin và Tổng trưởng
Thương Mại là Wilbur Ross đều có những phát biểu khá gay gắt trước khi hủy bỏ
cuộc họp báo. Quả nhiên là quan hệ kinh tế giữa hai nước đã tới hồi căng thẳng.
Nguyên Lam: Ông giải thích thế nào về tình trạng ấy khi nhiều
người cho là Nội các và Ban tham mưu của Tổng thống Hoa Kỳ có nhiều doanh gia
như chính ông Donald Trump nên sẽ dễ thỏa hiệp với Trung Quốc trong tinh thần của
các con buôn?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi trộm nghĩ là truyền thông báo chí
nhận định sai. Về mối quan hệ với Trung Cộng, lý luận sai là Donald Trump chỉ
là con buôn nên sẽ vì quyền lợi kinh tế mà thỏa hiệp với Bắc Kinh. Sự thật là
Chính quyền Trump không nhượng bộ Bắc Kinh về kinh tế nên phiên họp tuần qua mới
tan vỡ, sau khi phía Hoa Kỳ đưa ra nhiều đòi hỏi cụ thể, như về ngành thép mà
chúng ta nên thấy rằng chỉ là tiểu tiết của một màn nói thách. Thứ hai, ít ai
chú ý là từ Tháng Tư cho đến gần đây ông Trump nhiều lần giàng vấn đề an ninh
vào quan hệ mậu dịch với các nước. Nghịch lý ở đây là Hoa Kỳ có động thái toàn
diện y hệt lãnh đạo Bắc Kinh, tức là coi kinh tế chỉ là một phần của quan hệ
chiến lược bao gồm cả an ninh.
- Thứ ba, người ta cũng nhận định sai khi tưởng Chính quyền
Trump đang lui về chủ trương tự cô lập để bảo vệ quyền lợi của Mỹ mà không còn
lý gì đến các mâu thuẫn quốc tế. Thật ra, Hoa Kỳ đang can thiệp vào nhiều nơi,
từ Trung Đông, Trung Á, đến Đông Âu. Riêng tại Châu Á, thì Hoa Kỳ đòi bảo vệ
quyền tự do hàng hải trên vùng biển Đông Nam Á và kín đáo yểm trợ Philippines,
Malaysia và Indonesia trong việc giải trừ khủng bố nên làm Bắc Kinh khó chịu.
Sau cùng, người ta sở dĩ lầm vì cứ tưởng kế hoạch võ khí hạch tâm của Bắc Hàn
khiến Chính quyền Trump cần tới sự can thiệp hay can gián của Trung Quốc mà bỏ
qua mâu thuẫn kinh tế và an ninh với Bắc Kinh tại khu vực Đông Nam Á. Có lẽ
chúng ta nên nhìn lại toàn bộ vấn đề.
Nguyên Lam: Thưa ông, chúng ta nên nhìn lại như thế nào?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Trước hết là về tình hình căng thẳng do
sự khiêu khích của Bắc Hàn và thái độ Bắc Kinh. Người ta không thấy Bắc Kinh
can gián Bắc Hàn mà còn cùng Liên bang Nga kín đáo giải vây kinh tế cho chế độ
hung đồ tại Bình Nhưỡng. Lãnh đạo Trung Quốc có thể nghĩ khác. Họ e ngại sự sụp
đổ của chế độ Bắc Hàn nên đang lặng lẽ tăng cường hiện diện về quân sự tại vùng
biên giới giữa hai nước, nhưng lại cũng muốn giăng bẫy Hoa Kỳ. Nếu Mỹ không phản
ứng mạnh với Bắc Hàn vì sợ nguy cơ chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên và Đông
Bắc Á thì sẽ mang tiếng khiếp nhược trước sự cứng rắn của Bắc Kinh. Nếu Hoa Kỳ
có thái độ dữ dội với Bình Nhưỡng thì lại gây rủi ro chiến tranh và lãnh tội
hung hăng trong khi Bắc Kinh tỏ ra là đang cố mưu tìm giải pháp ngoại giao
trong khu vực. Khi lâm vào cảnh ngộ khó xử như vậy thì Chính quyền Hoa Kỳ không
thể nhượng bộ Bắc Kinh về kinh tế mà còn dùng đòn bẩy mậu dịch để gây sức ép.
Thành thử kinh tế cũng là một phần của bài toán an ninh thôi. Nhìn như vậy thì
các nước Đông Nam Á cũng rơi vào thế kẹt nếu cứ muốn làm ăn với Bắc Kinh mà lại
cần đến sự yểm trợ quân sự và sức bảo vệ của Hoa Kỳ.
Nguyên Lam: Trở lại hồ sơ kinh tế đơn thuần thì thưa ông,
mâu thuẫn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc gồm có những gì?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Trước hết, quan hệ kinh tế giữa các nước
với nhau mới chỉ thật sự theo quy luật tự do với tổi thiểu hạn chế từ mấy chục
năm thôi, chứ nó không hoàn toàn lý tưởng như người ta thường nghĩ. Thứ hai,
trong mấy chục năm đó, cụ thể là từ sau Thế Chiến II và trong 40 năm chiến
tranh lạnh, Hoa Kỳ đã dùng quyền lợi kinh tế để có thêm đồng minh, nên yểm trợ
các nước với cái giá phải trả là bị nhập siêu ngày một nặng hơn. Trong khi đó
thì nước nào cũng có biện pháp bảo hộ mậu dịch chứ không hoàn toàn giải phóng
ngoại thương như họ vẫn nói, kể cả trường hợp Nhật Bản hay Đức và lộ liễu nhất
chính là trường hợp của Trung Quốc với các tập đoàn kinh tế nhà nước vẫn được đảng
chặt chẽ bảo vệ. Không phải là ngẫu nhiên mà Hoa Kỳ chưa công nhận quy chế kinh
tế thị trường như Bắc Kinh yêu cầu. Thế rồi sau khi Liên bang Xô viết tan rã
năm 1991 thì nhu cầu tìm kiếm đồng minh hết là ưu tiên của Hoa Kỳ nên nhiều nước
kiếm lời nhờ làm ăn với Mỹ đã gặp khó khăn, điển hình là Nhật.
- Trong khi đó, tự do mậu dịch hay toàn cầu hóa như giải
pháp lý tưởng thật ra cũng có mặt trái bên trong từng nước, là nếu nhiều thành
phần có lợi thì nhiều thành phần khác lại vất vả vì bị cạnh tranh kịch liệt
hơn, hoặc bị đào thải, công nhân mất việc, lợi tức sa sút. Tình trạng ấy xảy ra
cho nước Mỹ từ lâu và kết tụ thành một vấn đề lớn khiến ông Donald Trump đắc cử
Tổng thống vào năm ngoái. Ông thắng cử nhờ huy động thành phần bị thiệt hại vì
tự do mậu dịch và đưa ra lập luận có vẻ bảo hộ mậu dịch nhưng sự thật lại chẳng
đơn giản như vậy.
Nguyên Lam: Thưa ông, nếu sự thật lại không đơn giản như vậy
thì đấy là gì?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Trên bề mặt, Chính quyền Donald Trump
đòi thương thuyết lại những điều khoản bất lợi trong các hiệp ước thương mại đã
ký kết, như Hiệp ước Tự do Thương mại Bắc Mỹ là NAFTA, hay Hiệp ước Song phương
với Hàn Quốc. Trong thực tế thì vì quan hệ gắn bó đã phát triển từ lâu, một số
tiểu bang hay thành phần có lợi nhờ các hiệp ước có khi lại bị thiệt khi Hoa Kỳ
đòi xét lại, như tiểu bang Texas trong hồ sơ NAFTA với xứ Mexico, hay các tiểu
bang Kentucky, Wisconsin và Florida trong luồng giao dịch với Âu Châu.
- Vì các tiểu bang trên đều ủng hộ ông Trump nên khối dân biểu
nghị sĩ bên đảng Cộng Hòa cũng có thể gây trở ngại cho việc Hành pháp tái
thương thuyết các hiệp ước. Một trường hợp cụ thể khác là Hoa Kỳ đả kích chiến
lược sản xuất thừa rồi xuất khẩu thép của Trung Quốc làm ngành thép Mỹ bị thiệt
hại mà vì thép là một sản phẩm chiến lược cho an ninh nên lý do an ninh thật ra
có động lực chính trị là bảo vệ công nhân hay doanh nghiệp thép của Mỹ.
- Tuy nhiên, ngoài bản thân ông Trump thì Nội các và Ban
tham mưu về kinh tế và thương mại của Chính quyền Trump lại dày kinh nghiệm
trên doanh trường và biết rõ hai mặt lợi hại của tự do thương mại nên sẽ chẳng
đơn giản đòi hỏi giải pháp bảo hộ mậu như nhiều người lo ngại. Ngoài ra, chúng
ta đừng quên rằng luật lệ Hoa Kỳ còn cho Hành pháp nhiều quyền hạn về thương mại
nếu an ninh quốc gia bị đe dọa, kể cả quyền áp đặt hạn ngạch xuất nhập khẩu hoặc
dựng hàng rào quan thuế, nên Chính quyền Trump còn có thể kéo dài việc đàm phán
với nhiều đòn phép mà chưa chắc Quốc hội đã có thể ngăn được.
Nguyên Lam: Ông vừa phân tích một khía cạnh rắc rối trong hệ
thống luật lệ Hoa Kỳ, như các dân biểu nghị sĩ Cộng Hòa thấy tiểu bang của mình
bị thiệt hại vì Hành pháp Cộng Hòa đòi xét lại các hiệp ước thương mại, nhưng
chưa chắc là họ đã có thể ngăn được. Một cách cụ thể thì thưa ông chuyện ấy là
gì?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi lại phải nhắc lại rằng chính Tổ chức
Thương mại Thế giới WTO cũng cho các nước thành viên được viện dẫn lý do an
ninh quốc gia để đòi hỏi ngoại lệ trong hiệp ước tự do thương mại. Hoa Kỳ lại
còn có đạo luật thương mại từ năm 1962 cho Hành pháp sử dụng quyền trả đũa. Vì
vậy, Chính quyền Trump sẽ tận dụng những quyền hạn ấy không chỉ với Trung Quốc
mà với mọi đối tác kinh tế khác. Nếu Quốc hội Mỹ muốn ngăn cản động thái ấy thì
phải ban hành luật mới với đa số đủ cao để vượt qua quyền phủ quyết của Tổng thống.
Với tâm lý quần chúng hiện nay tại Hoa Kỳ, chưa chắc là Quốc hội Mỹ đã thành
công trong nỗ lực cản trở vì ta đừng quên rằng ngay từ năm ngoái đa số Dân Chủ
lẫn nhiều giới chức dân cử bên Cộng Hòa đều chống Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái
Bình Dương gọi là TPP, trước khi ông Trump đắc cử Tổng thống rồi rút khỏi Hiệp
ước này. Vì vậy, đòn phép chống thép Tầu của Chính quyền Trump để bảo vệ an
ninh quốc gia không chỉ thu hẹp vào Trung Quốc mà thôi.
Nguyên Lam: Như vậy, có lẽ thính giả của chúng ta hiểu ra vì
sao Hoa Kỳ nhất quyết không nhượng bộ Trung Quốc khiến hội nghị vừa qua giữa
hai nước đã gặp bế tắc. Thưa ông, kết luận sau cùng ở đây là gì?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi cho là Hoa Kỳ không lui về chủ
trương tự cô lập mà còn ưu tiên quan tâm đến an ninh và lồng chuyện an ninh vào
kinh tế. Vì Trung Quốc đang gây ra nhiều vấn đề về an ninh cho Hoa Kỳ, từ Đông
Bắc Á xuống tới Đông Nam Á, nên sẽ được tận tình chiếu cố và mâu thuẫn mậu dịch
sẽ chỉ tăng chứ không giảm. Mà vì kinh tế cũng là an ninh, các nước khác nên tự
chuẩn bị cho nhiều đòn phép sắp tới về mậu dịch của Hoa Kỳ.
Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin
cảm tạ chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về bài phân tích kỳ này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét