Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

Có an ninh, cảnh sát nào ôn hòa với dân?



                                                                  (Ảnh minh họa)

Có những người trong giới hoạt động dân chủ-nhân quyền, sau khi làm việc với công an, về viết bài tường trình đăng lên facebook và kèm theo một câu bình luận: “Tôi ghi nhận thái độ làm việc của các anh hôm nay rất ôn hòa, lịch sự, cư xử đúng mực”.

Cá nhân tôi thấy hơi khó chịu mỗi khi đọc phải câu đó.

Bởi lẽ, thứ nhất là chẳng có an ninh, cảnh sát nào “ôn hòa, lịch sự” với bạn, nếu họ được phân vai ác. Ngoài ra, kể cả đang đóng vai “thiện”, họ cũng có thể trở mặt trong vòng không đầy 1 phút. Hiện tượng này, nếu bạn chưa trải qua thì không thể hình dung được đâu; do đó, bạn càng không nên nhận định theo kiểu ghi nhận thái độ tích cực của công an, vì làm như vậy là đưa thông tin sai lệch, không đúng sự thật đến người đọc.

Thứ hai, thái độ ôn hòa, lịch sự, cư xử đúng mực… của an ninh không phải là lý do bao biện, khỏa lấp những việc làm sai trái – sai ngay từ đầu – của họ. Ai cho phép an ninh, dân phòng bắt người tùy tiện về đồn công an, cưỡng chiếm điện thoại, giấy tờ tùy thân của công dân, rồi bày đặt “ôn hòa” này nọ?

Không ít an ninh từng làm bộ than thở, nghe rất ‘hoàn cảnh’: “Ngày chủ nhật, chẳng được nghỉ ở nhà với vợ con, lại phải ra đồn làm việc với anh/chị”.

Nực cười thật. Tự nhiên xông xông bắt người ta về đồn, ép phải “làm việc”, rồi lại than là không được ở nhà với vợ con!

Thế mà còn có người khen những kẻ ấy là ôn hòa, lịch sự, đúng mực!
* * *
Một quan điểm sến sẩm không kém, là “tội là ở bọn chóp bu giật dây, chứ cấp dưới thì chỉ biết làm nhiệm vụ thôi, cấp dưới không có lỗi”.

Luật quốc tế về nhân quyền có quy định, công an, cảnh sát nếu chống lại những mệnh lệnh sai pháp luật của cấp trên thì sẽ được miễn trách; ngược lại, công an, cảnh sát nếu lạm dụng quyền hành để vi phạm pháp luật, vi phạm nhân quyền, thì không thể nại lý do “tuân lệnh cấp trên” để được miễn trừ mọi trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, đặt chuyện luật quốc tế sang một bên thì phàm là người có lương tâm, thấy cái sai thì đương nhiên phải chống lại nó chứ không thể làm theo hoặc im lặng làm ngơ.

Khi những phần tử Hồi giáo cực đoan đánh bom giết hàng, ngàn người hay bắt cóc, chặt đầu dân thường vô tội, nếu những người Hồi giáo được tiếng ôn hòa đều không lên tiếng, không tỏ thái độ hay có bất kỳ một hành động gì phản đối chúng, chống lại chúng, thì đừng trách vì sao công luận thế giới khó mà xem đạo Hồi là một tôn giáo vì hòa bình. Những người Hồi giáo ôn hòa dĩ nhiên là bị chửi oan, bị gộp chung vào một rọ, nhưng đó là tại họ, ai bảo họ im lặng?

Mọi nhân viên công an – cho dù là sinh viên mới ra trường hay ông tướng bụng phệ, già đời trong nghề “đấu tranh với phản động” – nếu thấy những người dân tay không tấc sắt bị đàn áp, bị đánh đổ máu đầu, bị ném rác rưởi chuột chết vào nhà… thì nếu không điều tra thủ phạm, ít nhất cũng phải ý thức được đó là những điều không thể chấp nhận ở một xã hội bình thường.

Trên thực tế, lực lượng an ninh không những không có ý thức như thế, mà còn hăng hái tham gia các vụ tấn công, khủng bố dân. Nạn nhân có kêu la thì chúng đồng loạt bảo là “bịa chuyện”, “xuyên tạc”, “ăn vạ”. Vô liêm sỉ và bất nhân đến thế là cùng; bảo sao chúng bị chửi suốt ngày trên mạng.

Có thể ở đâu đó cũng có vài nhân viên an ninh (thường là đã về hưu) không tán thành chính sách dùng côn đồ tấn công dân, nhưng họ im lặng. Vậy, họ bị gộp vào cái rọ “an ninh” để chửi chung là đáng rồi.

Thế mà còn có người nại lý do “chỉ là tuân lệnh cấp trên thôi”, “làm nhiệm vụ trên giao thôi”, để bao che cho đám lưu manh bảo vệ đảng!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét