Trong vòng chưa đầy một tháng, nhà cầm quyền Việt Nam tuyên
các bản án tù nặng nề đối với hai nhà hoạt động nhân quyền, Blogger Mẹ Nấm-Nguyễn
Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga. Cuộc sống của những đứa trẻ thơ là con của hai
nữ tù nhân lương tâm này thế nào?
Hồn nhiên khi mẹ bị bắt?
Vào sáng sớm thứ Ba, ngày 25 tháng 7 năm 2017, hình ảnh ông
Phan Văn Phong, bố của hai cháu bé Phú-Tài với những cành hoa hồng trên tay bước
vội về hướng cổng Tòa án nhân dân Tỉnh Hà Nam, để tham dự phiên tòa xét xử nhà
hoạt động nhân quyền Trần Thị Nga, khiến nhiều người xúc động.
Trong khi các tổ chức nhân quyền thế giới lên án mạnh mẽ việc
Chính quyền Hà Nội bắt giữ bà Trần Thị Nga với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà
nước’, theo Điều 88 Bộ luật Hình sự Việt Nam vào những ngày giáp Tết Đinh Dậu
thì hai đứa con thơ của bà Nga là Phú và Tài hồn nhiên trước cảnh tượng rất
đông công an và an ninh đến nhà dẫn mẹ đi.
Cũng cần nhắc lại trước thời khắc giao thừa, Đài RFA đã liên
lạc với gia đình của bà Trần Thị Nga và có được cuộc trò chuyện rất ngắn với
cháu Tài:
“-Con ơi, mẹ đi đâu rồi con?
-Đi vào tù.
-Con đón Tết, con nhớ mẹ nhiều không?
-Con đón Tết, con nhớ mẹ nhiều.”
Bố của hai bé Phú-Tài, ông Phan Văn Phong nói với chúng tôi
rằng hai cháu quá quen thuộc với việc bà Nga thường xuyên bị chính quyền câu
lưu hay công an, an ninh luôn xuất hiện sách nhiễu gia đình nên trong sự nhận
thức non nớt của các bé chỉ đơn thuần là mẹ bị bắt vào tù giống như mẹ vắng nhà
vài hôm rồi mẹ về.
Dù suốt nửa năm không được nhìn thấy mẹ và không được sống gần
gũi bên cạnh mẹ, nhưng Phú và Tài vẫn nở những nụ cười tươi khi được nghe ai đó
nhắc về mẹ của mình. Và dù phải thức dậy thật sớm vào 5 giờ sáng để theo bố với
niềm mong ước được gặp mẹ, nhưng Phú-Tài lại ngoan ngoãn thơ thẩn chơi trên vỉa
hè khi cả ba bố con không được phép vào dự phiên tòa mà chính quyền Tỉnh Hà Nam
thông báo là “xét xử công khai”.
Có phải vì bối cảnh gia đình mà hai cháu Phú-Tài ngây ngô với
cuộc sống vốn dĩ diễn ra như thế, như những chú gà con tự bới quào khi không được
gà mẹ dang cánh ấp ôm, che chở? Hay có phải vì sống cảnh “gà trống nuôi con”
nên bố của Phú-Tài không nhận biết được những dấu hiệu tâm sinh lý bất thường
do không có mẹ bên cạnh của hai đứa trẻ con ông?
Biểu hiện tâm sinh lý bất thường?
Cũng bằng độ tuổi của cháu Tài, bé Gấu, đứa con trai bé bỏng
của Blogger Mẹ Nấm-Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một nhà hoạt động nhân quyền được Bộ
Ngoại Giao Hoa Kỳ trao giải Phụ nữ Quốc tế Dũng cảm năm 2017và bị Tòa án Tỉnh
Khánh Hòa tuyên 10 năm tù giam, có biểu hiện trầm cảm ngày một nặng hơn, kể từ
khi mẹ bị bắt hồi tháng 10 năm 2016.
Thân mẫu của Blogger Mẹ Nấm-Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bà Nguyễn
Thị Tuyết Lan cho Đài Á Châu Tự Do biết thời điểm con gái của bà vừa bị bắt,
cháu Gấu hay khóc quấy và hỏi bà ngoại “Mẹ đi mua sữa sao lâu quá không về?” Dần
dà, bé Gấu ngồi một góc và nói chuyện một mình. Mỗi khi Gấu nói với bà ngoại những
ký ức về mẹ thì y như rằng bé bị đi xón trong quần vào lúc đêm tối ngủ mớ.
Không chỉ bé Gấu mà chị của Gấu, bé Nấm, 11 tuổi còn có những
biểu hiện rất khác thường. Bà Tuyết Lan kể lại:
“Lúc mẹ bị bắt, bé Nấm nhìn người ta với ánh mắt rất khó chịu
và trong con mắt của cháu biểu hiện sự ghét người khác hay hận thù gì đó.”
Tù nhân lương tâm Trần Thị Nga và con trai, bé Tài.
Courtesy: Facebook Hoang Sy Vu
Trước biểu hiện tâm sinh lý không bình thường của hai chị em
Nấm-Gấu, thân mẫu của tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh rất lo lắng. Sau
nhiều tháng bà mẹ đơn thân Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt, bé Nấm được gặp mẹ trước
ngày phiên tòa sơ thẩm mở ra. Tuy vậy, bé Nấm vẫn không rơi một giọt nước mắt
nào trong giây phút hiếm hoi nhìn thấy mẹ.
Vì không thể tìm được bác sĩ tâm lý tại Thành phố Nha Trang,
bé Nấm được người quen của gia đình dắt đi điều trị ở Sài Gòn. Bà Tuyết Lan kể
về lần đầu tiên bé Nấm gặp gỡ với chuyên gia tư vấn tâm lý:
“Bác sĩ tâm lý hỏi là ‘Nấm có khóc không?’ Nấm suy nghĩ và
nói rằng ‘Tại sao phải khóc?’ Bác sĩ tâm lý hỏi thêm ‘Tại sao không khóc?’ Nấm
trả lời lại “Khóc là hèn, là yếu đuối, không có gì để khóc hết’.”
Bà Tuyết Lan cho biết tình trạng tâm lý của bé Nấm tương đối
được ổn định sau vài tháng điều trị. Và vì hoàn cảnh gia đình đơn chiếc, bé Gấu
không được đưa đi khám bệnh như chị gái của mình. Bà Tuyết Lan nói về biểu hiện
của bé Nấm trong thời gian gần đây:
“Lúc đầu Nấm ở trong phòng không tiếp xúc với ai. Hỏi gì
cháu cũng im lặng, không nói không rằng gì hết. Bây giờ thì đã nói lại. Những
ngày gần đây, Nấm đọc trên mạng xã hội về cô Trần Thị Nga. Nấm nói với tôi là
‘Cô này cũng có con nhỏ bằng tuổi Gấu, chưa đầy 5 tuổi nè ngoại à’. Nửa đêm, Nấm
ôm bà và nói ‘Bà ơi, con nhớ mẹ lắm bà!’.”
Chúng tôi cũng được dịp trao đổi với bé Nấm và được nghe
cháu chia sẻ trong tâm thái rất bình tĩnh. Bé Nấm nhận thức rõ được vai trò của
một người chị gái phải phụ bà ngoại chăm sóc cho em, sau khi nghe bà đi dự
phiên tòa xét xử mẹ về và nói rằng phải chờ đến khi vào đại học thì mới được gặp
lại mẹ. Đáp câu hỏi của RFA rằng mong ước hiện tại là gì, câu trả lời của bé Nấm
đã không nói cho riêng mình:
“Con mong tất cả các bạn được sống với mẹ và được mẹ yêu
thương, chứ mẹ không bị đi tù.”
Với lời bộc bạch của bé Nấm, khó ai có thể hình dung được một
bé gái mới hơn mười tuổi đầu luôn khát khao hơi ấm của mẹ, dù được bà ngoại yêu
thương và chăm sóc rất chu đáo, lại luôn sống trong sự hoài nghi, cảnh giác với
mọi người xung quanh. Ánh mắt thơ ngây của bé Nấm vẫn ánh lên sự giận dữ mỗi
khi bắt gặp những người lạ quanh quẩn ba bà cháu trong các sinh hoạt thường nhật
bất kể ngày hay đêm.
Blogger Trịnh Bá Phương, con trai của tù nhân lương tâm Cấn
Thị Thêu, một phụ nữ đấu tranh giữ đất và chống tham nhũng, chia sẻ rằng anh rất
thấu hiểu và đồng cảm với bé Nấm. Anh Trịnh Bá Phương cho biết là một người trưởng
thành và chuẩn bị tinh thần cho việc bố mẹ có thể bị bắt giữ bất cứ lúc nào,
nhưng:
“Sau khi bố mẹ em bị bắt vào ngày 25/04/2014 thì hình thức
mà họ sử dụng bạo lực kết hợp với nhà tù thì em nhận biết rõ hơn về sự phi nhân
và tàn bạo của chế độ và tâm lý của em rất là căm thù. Mỗi khi đối diện với tất
cả an ninh và những người trong chính quyền thì em cảm thấy họ là những kẻ tàn
ác. Em nhìn họ như đứt từng tia máu trong ánh mắt, cảm giác căm thù đến mức độ
như vậy.”
Đài Á Châu Tự Do ghi nhận không chỉ Blogger Trịnh Bá Phương
mà cộng đồng cư dân mạng xã hội cùng dư luận trong và ngoài nước đều bày tỏ sự
xót xa cho các cháu bé, con của hai nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
và Trần Thị Nga; đồng thời cũng lên án mạnh mẽ nhà cầm quyền Việt Nam không chỉ
tuyên các bản án tù nặng nề đối với hai bà mẹ đơn thân vô tội mà còn gián tiếp
trút lên đầu những đứa con thơ của họ bằng sự bất nhân, tàn nhẫn và bạo quyền của
một chế độ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét