Vừa rồi trên một tuần báo văn nghệ
của TP HCM lại xuất hiện một bài báo có nhan đề:“Lại đến ngày hà hơi xác chết
quân lực VNCH”, nội dung của bài báo tất nhiên lại có sự xuất hiện của cặp đối
lập quen thuộc “Cờ đỏ - Cờ vàng” thế nên khỏi cần bàn nhiều đến động cơ của bài
báo này thì cũng đủ biết là lập trường của nó là như thế nào rồi và những bài
báo có nội dung như bài báo trên là không hề thiếu trong hệ thống thông tin
truyền thông, tuyên truyền chính trị ở trong nước.
Có lẽ đã không còn quá xa lạ khi
trong nước có thể nghe thấy ra rả tuyên bố của nhà nước Việt Nam là đồng bào hải
ngoại là một phần không thể thiếu của dân tộc Việt Nam thể hiện thái độ thiện ý
với đồng bào hải ngoại nhưng có vẻ như liên tục xảy ra những mâu thuẫn bởi vì của
nhà nước tuyên bố một đằng nhưng cái nhìn của một số cơ quan truyền thông của
nhà nước Việt Nam đối với hải ngoại lại là một nẻo, điển hình chính là bài báo
trên.
Từ trước đến nay chúng ta có thể
nghe thấy nhiều tuyên bố của nhà nước về đồng bào hải ngoại đó là có thể tạm
gác quá khứ để hướng đến hòa giải dân tộc, ấy vậy mà trong bài báo trên lại đề
cập đến một loạt những sự kiện lịch sử theo quan điểm của hệ thống tuyên truyền
từ trước đến nay của nhà nước đối với quốc gia VNCH của miền Nam Việt Nam trước
kia, nhằm khẳng quyết cho bằng được quốc gia ở phía Nam vĩ tuyến 17 trước kia
là một quốc gia giả hiệu, là ngụy quyền, là tay sai v.v…
Không biết là hệ thống tuyên truyền,
cũng như chính nhà nước Việt Nam ở trong nước có bao giờ suy nghĩ rằng nếu như
họ lấy hàng loạt các sự kiện lịch sử mà họ cho là “sự thật không thể chối cãi”
để gán cho bằng được quốc gia VNCH xưa kia với hàng loạt các tính từ tồi tệ nhất
thì ngược lại chính lịch sử của họ cũng có những điều chẳng thể gọi là đáng vỗ
ngực xưng tên và cũng là “không thể chối cãi”. Chắc hẳn những người ở miền Nam
Việt Nam di cư ra ngoại quốc sau ngày 30/4/1975 sau khi những người Cộng sản tiến
vào Sài Gòn chẳng qua là vì họ cũng đã trải qua những ngày tháng ảm đạm dưới chế
độ mới rồi, những gì mà họ trải qua với miền Nam trước và sau 75 thiết nghĩ là
hoàn toàn trung thực, họ không thể lừa dối sự trải nghiệm đó của bản thân họ và
họ quyết định ra đi.Như vậy, âu cũng là do ai???
Có thể thấy chủ trương hòa giải của
nhà nước Việt Nam có lẽ sẽ chẳng đi đến đâu nếu như hệ thống tuyên truyền của họ
vẫn còn hằng ngày cho ra những bài báo có những quan điểm mang tính chất dè bỉu
những người VNCH, nào là châm biếm lễ kỷ niệm của họ, giễu cợt lá cờ của họ, chẳng
lẽ nhà nước Việt Nam không hề biết rằng dẫu họ có tuyên bố hùng hồn đến đâu thì
cái gọi là chủ trương hòa giải của họ chưa kịp đến tai của những người ở hải
ngoại thì đã bị hệ thống tuyên truyền của chính họ phá tan hoang rồi! Như vậy
thì cũng đủ kết luận sự “tiền hậu bất nhất” của chủ trương hòa giải này và sẵn
sàng xem đó là chuyện hài hước và có thể cười nhạt vào nền chính trị Việt Nam
trong nước dưới thể chế hiện nay.
Rốt cuộc thì đây là hòa giải hay
là trò lố của bên nào đó???
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét