
Một học sinh tiểu học đang cầm cuốn
sách Lịch sử và Địa lý lớp 4 của NXB Giáo Dục. Vietnamnet
Sự độc quyền xuất bản sách giáo
khoa của Nhà xuất bản Giáo Dục bấy lâu nay đã gây ra nhiều bức xúc trong dư luận
do những bất cập nó mang lại. Mặc dù Việt Nam đã nhiều lần đề ra chủ trương
thay đổi sự độc quyền này nhưng cho đến nay vẫn “dậm chân tại chỗ”. Báo Giáo Dục ngày 4/9 vừa qua đã
đăng tải bài viết với tựa “Lợi nhuận khủng nhờ giỏi kinh doanh hay móc túi nhân
dân”, trong đó tác giả một lần nữa nhắc đến vấn đề độc quyền xuất bản sách giáo
khoa và đặt ra những câu hỏi liên quan đến doanh thu của nhà xuất bản Giáo Dục.
"Độc quyền là không tốt"
Nhà xuất bản Giáo dục thuộc sự quản
lý của Nhà nước Việt Nam và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà xuất bản này
được thành lập năm 1957 và hiện vẫn là cơ quan duy nhất có nhiệm vụ biên soạn
và in ấn sách giáo khoa cho học sinh từ lớp 1 đến 12.
Cách đây hơn chục năm, tác giả Vũ
Ngọc Tiến từng viết một bài về sự độc quyền của Nhà xuất bản Giáo dục, đăng
trên web của Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam VUSTA. Trong bài
viết, tác giả nêu rõ một vấn đề đó là “quá trình đổi mới chương trình và nội
dung sách giáo khoa không có một tổng công trình sư đủ tài và đủ tâm để chỉ
huy”.
Bài báo trích dẫn ý kiến của bà
Tôn Nữ Thị Ninh, là đại biểu Quốc hội và một nhà ngoại giao kỳ cựu, nói rằng
“Sách giáo khoa trở thành công nghiệp kinh doanh khổng lồ của ngành giáo dục, đẩy
hàng chục triệu học sinh thành “máy đẻ tiền” cho họ”. Bài viết cũng kêu gọi Bộ
trưởng Giáo dục và Đào tạo hãy lắng nghe và thay đổi bởi vì “Sức dân đang vơi cạn
vì Nhà xuất bản Giáo dục vẫn độc quyền in đi in lại và phát hành sách giáo
khoa”.
Đến thời điểm tháng 9 năm 2017,
hơn chục năm sau khi bài báo này được đăng tải, học sinh các cấp lại nô nức chuẩn
bị vào năm học mới với hành trang là bộ sách giáo khoa do Nhà xuất bản Giáo Dục
ban hành.
Chúng tôi trao đổi với Giáo sư
Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng bộ Công nghệ - Khoa học, hiện là Giám đốc kiêm Tổng
biên tập Nhà xuất bản Tri Thức. Trước hết ông nhận định rằng trong bất cứ lĩnh
vực gì sự độc tài vẫn là không tốt. Còn riêng với sách giáo khoa, ông cho rằng
chỉ một nhà xuất bản thì lấy đâu ra sự cạnh tranh để thúc đẩy chất lượng:
Nếu như sách giáo khoa chỉ do Bộ
Giáo dục chỉ định Nhà xuất bản thì nó gây ra tình trạng không có sự cạnh tranh
trong việc soạn ra sách giáo khoa. Về chương trình thì có thể thống nhất toàn
quốc nhưng sách giáo khoa thì cần có nhiều bộ khác nhau. Và các bộ sách này in ở
nhà xuất bản Giáo Dục hay nhà xuất bản nào cũng được. Như vậy mới tạo ra một
không khí tốt để có được những bộ sách tốt. Lúc bấy giờ bản thân các nhóm làm
sách cũng đã có sự cạnh tranh để sách của mình được các nhà trường họ mua.
Theo lời Giáo sư Chu Hảo thì sự độc
tài của nhà xuất bản Giáo Dục bắt nguồn từ luật giáo dục của Việt Nam. Theo đó
thì từ năm 1998, Việt Nam đã đưa ra một điều khoản đó là giao cho Bộ trưởng Bộ
giáo dục chịu trách nhiệm về chương trình và sách giáo khoa. Ông cho biết khi Bộ
Giáo dục trình điều khoản này trước Quốc hội thì bản thân ông và những người
khác đều không quá để ý đến hệ lụy của sự độc quyền này. Ông nói tiếp:
Sự độc tài đó xuất phát từ việc bộ
trưởng Bộ giáo dục được chịu trách nhiệm toàn bộ chương trình sách giáo khoa.
Do đó Bộ Giáo dục hoàn toàn có quyền lập ra nhà xuất bản Giáo Dục đó để thực hiện
sự độc quyền của Bộ trưởng.
Một chuyên gia giáo dục khác là
Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng chia sẻ với RFA rằng bản thân ông và đồng nghiệp đều
không bằng lòng với cơ chế xuất bản sách giáo khoa độc quyền này và đã nhiều lần
lên tiếng yêu cầu sửa đổi. Ông đánh giá những “tai hại” cơ chế này sinh ra là
do lợi ích nhóm trong việc xuất bản sách:
Mỗi lần như vậy đều tốn rất nhiều
cho ngân quỹ và các phân khúc không được chuẩn bị và thực hiện một cách nghiêm
túc. Cho nên sách giáo khoa trong những năm qua mắc rất nhiều lỗi, trong đó có
những lỗi nặng nề vì người ta không giao cho những người có đủ trình độ cần thiết
mà lại giao cho một nhóm lợi ích. Tôi cho rằng đây là chủ trương và hành động
vì quyền lợi của một nhóm mà coi thường quyền lợi của người dân.
Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng cho biết
nhiều cá nhân và tổ chức đã từng lên tiếng yêu cầu có nhiều bộ sách giáo khoa
và Bộ Giáo dục đã hứa sẽ xem xét. Tuy nhiên ông cho rằng, do quyền lực của nhóm
lợi ích cao hơn cả quyền lực của Bộ nên đến bây giờ vẫn chưa có sự thay đổi
nào:
Tôi nghĩ tốt hơn hết bộ nên xóa bỏ
bổn phận của mình về sách giáo khoa và làm chuyện khác như kiểm tra giáo dục
hay đưa ra những đường hướng hay những chuyện của một chính quyền. Chứ chuyện
làm sách không phải chuyện của bộ. Đó là chuyện của nhà sách. Bộ chỉ có nhà xuất
bản Giáo Dục thì phải để cho người ta độc lập chứ không thể đặt dưới quyền chỉ
huy của ông thứ trưởng được. Đó là sự sai lầm hết sức tệ hại. Đó là cái quái
thai của cả một thời gian dài bốn mươi mấy năm. Đã đến lúc phải ngưng. Đó là lời
yêu cầu khẩn thiết của tôi!

Một số cuốn sách giáo khoa của
NXB Giáo Dục Courtesy of marryliving.vn
Chúng tôi cũng trao đổi với thầy
giáo Đỗ Việt Khoa, hiện là giáo viên đang giảng dạy tại Hà Nội. Dưới cái nhìn của
một người giáo viên, thầy Khoa mong muốn Nhà nước đấu thầu xuất bản sách một
cách công minh để ban hành những cuốn sách vừa chất lượng mà giá thành lại phù
hợp với túi tiền của phụ huynh:
Nếu nhà xuất bản Giáo dục độc quyền
nhưng lại làm cho giá thành cao thì rõ ràng gây thiệt hại cho dân. Tuy nhiên có
đơn vị nào đấu thầu với giá rẻ hơn hay chưa thì chúng tôi cũng không nắm được.
Chờ đến bao giờ?
Cũng trong bài viết in trên báo
Giáo dục mà chúng tôi đề cập bên trên, tác giả cũng nói đến vấn đề mỗi năm Bộ
Giáo dục chỉ chỉnh sửa chút xíu rồi phát hành sách khiến học sinh không thể
dùng lại sách cũ, gây tốn kém tài chính cho phụ huynh.
Tháng 7 vừa qua, Bộ Giáo dục đã
ban hành dự thảo theo đó nguyên tắc biên soạn sách giáo khoa mới sẽ được thực
hiện theo chủ trương một chương trình, nhiều sách giáo khoa để khuyến khích các
nhà xuất bản soạn sách. Tuy nhiên, sách phải đạt các tiêu chuẩn bộ đề ra trong
đó có những đường lối, quan điểm của Đảng.
Tuy nhiên giáo sư Chu Hảo nhận định
rằng chủ trương thì cứ đưa ra thôi, nhưng sẽ không sớm được đưa vào thực hiện.
Ông đưa ra lý do:
Thực sự không khuyến khích các
nhóm giáo dục và khoa học khác nhau đưa ra các phương án về sách giáo khoa khác
nhau mà tất cả đều phải thông qua một quy định rất chặt chẽ đó là thông qua Bộ
Giáo dục. Theo tôi nghĩ nếu không sửa từ luật, nếu không có sự phân tích, phản
bác một cách quyết liệt hơn nữa của xã hội và các nhà giáo dục thì để kéo dài
tình trạng này là rất không nên.
Còn Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng lại
nghĩ rằng việc thay đổi sẽ sớm diễn ra, do những áp lực của dư luận hiện nay là
quá lớn:
Ai cũng bức xúc hết trơn vì nó
hoàn toàn vô lý và đi ngược quyền lợi của người dân. Nên tạo điều kiện cho việc
xuất bản tự do. Nếu ban đầu chưa được thì nên kết hợp với các nhà xuất bản tư
nhân để đưa ra các cuốn sách và thị trường sẽ quyết định sách nào sẽ xác định
sách nào trường tồn và sách nào bị loại.
Theo quan điểm của ông thì đây là
một cơ chế mà bất cứ quốc gia nào cũng cần đến, kể cả một đất nước Cộng sản như
Việt Nam. Ông phân tích rằng những cuốn sách là nền tảng của ngành giáo dục mà
lại đặt dưới tay một nhóm người thì giáo dục sẽ bị ngưng trệ và đi lạc đường.
Vừa rồi báo chí cho biết Việt Nam
đang nghiên cứu nhập khẩu mô hình giáo dục Phần Lan. Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng
cho rằng điều cốt lõi của mô hình giáo dục này là sự tự do lựa chọn sách và
chương trình học của học sinh và giáo viên mà Việt Nam nên học hỏi.
Cần nói thêm là rất nhiều quốc gia
phát triển trên thế giới như Mỹ, Pháp,… không có mô hình một nhà xuất bản in
sách giáo khoa cho cả nước. Thay vào đó có rất nhiều nhà xuất bản tư nhân in
sách, gửi cho các sở giáo dục và các sở sẽ quyết định cuốn sách nào phù hợp với
học sinh của họ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét