Trần Thế Kỷ (VNTB)
1. Anh Năm bảo anh Tư:
– Bộ 4T yêu cầu thu hồi sách “Một Cơn Gió Bụi” (Kiến Văn Lục) của tác giả Trần Trọng Kim.
– Tớ trót đọc trên Internet rồi, làm sao đây?!
– Bộ 4T cấm phát hành “Một Cơn Gió Bụi” vì cho rằng sách này có những chi tiết không đúng, không khách quan.
– Hay nhỉ, cấp phép cho xuất bản rồi lại thu hồi, thiệt hại ai đền bù?
– Tớ không biết, nhưng tớ cho rằng việc thu hồi này phản tác dụng. Để
yên thì chỉ ngàn người biết, nhưng thu hồi thì vạn người biết.
– Ô la la, đó là vì Bộ 4T sợ gió sẽ thành bão!
2. Năm Sài gòn hỏi thạc sĩ Tủn:
– Cậu đi đâu mà xách quạt mo và cái túi to thế kia?
– Tớ đi nghe nhạc giao hưởng.
– Cậu mà cũng biết nghe nhạc cổ điển phương Tây cơ đấy.
– Nghe vọng cổ hoài chán lắm, tớ muốn đổi món. Nghe Nhà hát Thành phố
hôm nay có Dàn nhạc Giao hưởng Berlin tới biểu diễn nên tớ muốn xem cho
biết đặng về quê kể cho bà con lác mắt.
– Quạt để làm gì?
– Thì để quạt. Ai như ngài Thủ tướng Nguyễn Xư Phụ cầm tờ giấy quạt phành phạch coi kỳ lắm.
– Túi đựng gì vậy?
– Đựng chục quả khế và bịch mắm tôm. Tớ dự định vừa thưởng thức nhạc Bết Tô Ven vừa ăn khế chấm mắm tôm.
– Cậu đúng là lãng tử sành điệu!
– Chứ sao. Phen này Nguyễn Xư Phụ phải tôn tớ làm thầy!
3. Năm Sài gòn bảo Tư Cầu Muối:
– Cần Thơ, một tướng quân đội về hưu đã lăng mạ, xúc phạm một CSGT.
– Ai vậy?
– Là trung tướng Võ Văn Liêm, cựu Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy
Trung ương, Bộ Quốc phòng. Khi bị CSGT yêu cầu dừng xe vì vi phạm tốc
độ, ông Liêm đã ăn nói y như dân bến tàu, bến xe.
– Ấy, đừng nói thế, tội cho các anh em ở bến tàu, bến xe. Các anh em ấy
nhiều khi còn văn hóa gấp bội lần tên tướng về hưu này. Phải nói là ông
ta ăn nói như hạng đầu đường xó chợ.
– Đúng vậy. Về hưu mà như thế thì lúc tại nhiệm còn tệ đến chừng nào. Tướng thế này dạy lính làm sao.
– Thôi, nghĩ cho cùng, tướng cũng là người. Mà người thì không tránh khỏi lúc này, lúc kia.
– Người hay là ngợm vậy kìa?!
4. Phúc Niểng thăm Nhật Bản, được Thủ tướng Shinzo Abe dẫn đi tham quan núi Phú Sĩ.
– Phú Sĩ đẹp quá, không thua gì núi Bà Đen!
Phúc Niểng reo lên rồi rủ Abe cùng leo núi. Mới leo được một đoạn thì Phúc Niểng thở phì phì, bảo Abe:
– Thôi, cậu leo một mình đi, tớ nghỉ chơi.
– Cậu từng bảo Việt Kiều nên noi gương người Nhật mà. Abe cười.
– Tớ nói thế à?
– Đúng vậy.
– Chắc món Sushi đã làm tớ mất trí nhớ.
Bất ngờ Phúc Niểng trượt chân lăn xuống núi, bất tỉnh. Tỉnh dậy, Phúc lấy tay xoa đầu, vẻ ngơ ngác:
– Tóc của mình bay đâu hết rồi?
– Cậu làm gì có tóc mà bay. Món Sushi thật là không hợp với cậu!
Abe cười. Phúc Niểng làu bàu:
– Vậy mà hồi nãy vào siêu thị, tớ lỡ chôm mấy chai dầu gội đầu!
5. Năm Cầu Kho bảo Tư Cầu Muối:
– Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Huỳnh Vĩnh Ái yêu cầu thu hồi văn bản đề nghị
xử lý phát ngôn về Sơn Trà của ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du
lịch Tp Đà Nẵng, đồng thời yêu cầu Tổng cục Du lịch làm rõ trách nhiệm
tham mưu ban hành văn bản trên.
– Lạ nhỉ, chẳng lẽ cấp dưới đưa gì ông Ái cũng ký mà không cần đọc, hay là ông ấy đọc mà không hiểu gì hết?
– Ông Ái ký ban hành rồi lại ký văn bản hủy. Làm quan xứ ta sướng thật.
– Hay là ông Ái đã đọc và hiểu nhưng vẫn ký, bây giờ lại đổ thừa cho cấp dưới tham mưu bậy?
– Quan xứ ta có cái đít mà không có cái đầu. Giá mà động não tí xíu trước khi đặt bút ký có phải hay hơn không.
– Hết lùm xùm chuyện cấp phép Quốc ca, nay lại việc này nữa. Tội nghiệp dân ta phải còng lưng nuôi một lũ quan hề vô tích sự.
– Chung quy chỉ vì chính trị xứ ta giống như một vở tuồng.
– Đúng vậy. Thế ai là kép chính?
Chợt có tiếng Tổng Trọng:
– Đứa nào gọi tớ đấy?!
6. Tin bảo Tom:
– Vừa rồi một người đàn ông gây rối trên chuyến bay của hãng American
Airlines đã bị các hành khách và phi hành đoàn dán chặt trên ghế ngồi
bằng băng keo.
– Thế à.
– Đúng vậy. Ông ta tự dưng đòi xông vào buồng lái và bị một tiếp viên
chặn lại bằng xe phục vụ thức ăn rồi sau đó bị phi hành đoàn và hành
khách khống chế.
– Chắc ông này lên cơn, muốn lái thử máy bay xem có giống như lái xe đạp không.
– Giống me xừ Đoàn Ngọc Hải nhà ta lên cơn, muốn làm anh hùng nên xông vào vỉa hè húc túi bụi hệt trâu điên.
– Đó là vì Hải điên không hiểu tí gì về vỉa hè, cứ tưởng đó là bồn cầu nhà ổng muốn quậy sao thì quậy.
7. Anh Tư bảo Năm Sài gòn:
– Mới đây ông Nghị Đỗ Văn Đương quát cụ Lê Hiền Đức: “Tôi cho công an bắt chị bây giờ!”
– Ôi sời, ai còn lạ gì “Đương rau muống”. Tay này chuyên phát ngôn những câu để đời.
– Những câu nào vậy?
– Ông ta từng phán: “Bán dâm là một nghề phi pháp, mua dâm thì không”.
– Tay này chắc hay mua dâm.
– Chưa hết. Khi bàn về quyền im lặng, ông ta nói: “Quyền im lặng không
phải là quyền con người”. Về nhà tù tại Việt Nam, ông bảo: “phạm nhân
Việt Nam còn sướng hơn sinh viên thời xưa!”
– Nếu vậy thì anh em đấu tranh nhân quyền nào được nhà nước ưu ái bỏ tù
thì đừng than nữa nhé. Tay Đương này học lớp mấy mà sao phát biểu linh
tinh vậy kìa?
– Tiến sĩ luật cơ đấy.
– Trường nào cấp bằng cho ông ấy? Mà sao cậu gọi ông ta là “Đương rau muống”?
– Cậu chịu khó tra Google là biết ngay. Nói về ông nghị khùng này thì dài dòng như rau muống!
8. Tư Xích lô bảo Năm Sài gòn:
– Lá đơn “Trịnh Xuân Thanh tự thú” sai đầy lỗi chính tả.
– Đúng vậy. Ai ngờ một người có học vấn, từng giữ chức vụ cao cấp mà lại
viết “trốn” thành “chốn”, “trốn tránh” thành “chốn chánh”…
– Phát âm có thể sai nhưng viết mà sai lỗi chính tả ngô nghê như thế thật khó chấp nhận. Không hiểu nổi.
– Hay là ông ấy run quá nên viết sai?
– Vô lý. Đã có gan ra đầu thú thì làm gì mà run. Làm như bị bắt cóc không bằng.
– Ấy, ấy, đừng nói thế chứ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét