Các loài thú, khi bị thương tích đầy mình bởi những cuộc chiến tranh
giành lãnh địa, tranh giành quyền giao phối, hoặc tranh giành con mồi,
trước khi chết, chúng thường lên cơn giãy giụa cực kỳ hung dữ và rất
nguy hiểm. Trong cơn giãy giụa hung dữ đó, có khi chúng nhảy bổ vào
đồng loại để cắn xé. Có khi chúng nhắm vào những vật vô tri, như câu
ngạn ngữ của người Việt Nam "chó cùng cắn giậu mùng tơi". Và nhiều lúc
chúng nhắm vào con người để trả thù. Đó là bản năng sinh tồn của loài
thú.
Khoa học đã cho chúng ta biết rằng: Chất độc của con vật trước khi chết có thể “đầu độc” con người.
Trong cơn đau đớn quằn quại, khiếp đảm, tức giận trước khi chết, cơ thể
con vật diễn ra những biến đổi vô cùng to lớn: tiết ra những chất chống
đối. Chất độc này sẽ lan tỏa khắp cơ thể, giữ lại trong từng mạch máu,
đường gân, thớ thịt và sẽ “tòng khẩu nhập”, làm xáo trộn tâm trí người
ăn!(1).
Trong chế độ độc tài toàn trị của nhà nước CSVN hiện nay, khi những dấu
hiệu về một cái chết quằn quại và ngoắc ngoải không thể tránh khỏi đang
cận kề, thì những cơn giãy giụa điên cuồng của nó đã và đang diễn ra
một cách rất tàn độc và thâm hiểm hơn loài thú. Bởi vì chúng thông minh
hơn những con thú. Nên những thủ đoạn xảo quyệt gian manh mà chúng tích
cóp được trong mấy mươi năm cai trị đất nước này, chúng đều đem ra thi
thố hết.
Chúng đang sử dụng những thành phần hiện nay còn ngông cuồng và mù
quáng “cuồng đảng cuồng Hồ” mà chúng có trong tay, để sẵn sàng đè bẹp và
bóp chết tất cả mọi hình thức đấu tranh của người dân trước những chính
sách bất công và tàn bạo của chế độ. Kể cả những hình thức đấu tranh ôn
hòa, bất bạo động.
Ngoài quân đội, cảnh sát cơ động, lực lượng công an chìm nổi nhan nhản
và chui rúc khắp hang cùng ngõ hẻm để rình mò, chực chờ những sơ hở của
người dân. Vẫn còn một thành phần rất đông đảo, mà hàng năm nhà nước
này đã phải chi ra hàng ngàn tỷ đồng để nuôi bọn chúng. Người dân gọi
nhóm người này là Dư Luận Viên (DLV).
Những thứ “độc tố” mà bọn DLV này “phun” ra, tuy không lừa bịp và mê
hoặc được ai. Nhưng chúng như những thứ ghẻ ngứa, làm người dân ngứa
ngày, bực bội và rất khó chịu.
DLV được người ta chia ra làm 3 hạng. Hạng thứ nhất là hạng cao cấp.
Không biết hạng người này được “ấp” từ “lò ấp tiến sỹ” nào ra. Nhưng họ
được trang bị những nhãn hiệu “Học hàm, Học vị” đầy mình. Họ như những
con vẹt biết nói, luôn viết bài ca ngợi đảng, Bác của họ. Điển hình cho
đàn vẹt này là con vẹt chúa Hoàng Chí Bảo, được khoác áo “Giáo sư, Tiến
sĩ”, và được gắn cho những nhãn hiệu rất hoành tráng, là “Học giả,
chuyên gia cao cấp, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội
đồng Khoa học Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài”. Ông này có “biệt tài”
là đóng vai con tằm, dùng ba tấc lưỡi để thêu dệt nên những câu chuyện
ba hoa, hoang đường về huyền thoại ông Hồ, về những “đề tài khoa học,
mang tính hàn lâm” v.v... Sau hơn 20 năm miệt mài “ngâm cứu”, ông GSTS
(Gà Trống Thiến Sót) này đã có hàng ngàn buổi bốc phét nổi tiếng về ông
Hồ(2).
Hoặc như ông Trung tướng, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục
Chính trị Quân đội Nguyễn Thanh Tuấn. Ông này lại quen thói “đao to búa
lớn”, luôn hù dọa những ai không “cuồng đảng cuồng Hồ” như ông ta. Ngay
như bộ sách Lịch sử Việt Nam 15 tập mà Viện Sử học VN vừa giới thiệu là
“một công trình nghiên cứu rất công phu, có giá trị lịch sử cao”. Thế mà
cũng bị ông này phê phán kịch liệt là đã “đánh tráo lịch sử”, và đòi
đưa Giáo sư Phan Huy Lê, nhà sử học hàng đầu của nhà nước CSVN hiên nay
ra "kiểm tra, xét xử", vì đã dám gọi đúng tên của nhà nước VNCH là
“chính quyền Sài Gòn”(3).
Dạng DLV này thường tung ra loạt chất độc ngôn ngữ “hàm lượng” cao với mong muốn gây nhiễm độc trên diện rộng.
Loại thứ 2, là nhóm hay viết bài lăng nhăng, và hay nhảy vào “Comment”
trong các bài viết có nội dung đòi tự do dân chủ, hoặc phê phán chế độ.
Thủ đoạn của nhóm này là "gắp lửa bỏ tay người". Chúng sẵn sàng quy
chụp, đe dọa và thay mặt quan tòa để kết tội những ai bất đồng chính
kiến. Trong nhóm này có nhiều tay chưa sạch lỗi chính tả. Nhưng cũng bày
đặt nhảy vào "bình loạn" cho ra vẻ ta đây trung thành với chế độ. Vì
không đủ trình độ và khả năng để tranh luận công khai và đàng hoàng với
các tác giả, nên bọn này thường học sách của CSGT là “núp lùm, núp
bụi”... Đa số trong nhóm này thường sử dụng các nick ảo. Điều này dễ
thấy. Khi một nick bị block, một nick khác lập tức xuất hiện, với cùng
câu “còm” y hệt lần trước. Chúng thường rình mò để để “ném đá”.
Ngôn ngữ của nhóm này lá thứ ngôn ngữ chợ búa, thiếu văn hóa nhưng lại
thừa tục tĩu. Trong nhóm này có nhiều người là công an, “kiêm nhiệm”
thêm nghề DLV để tăng thêm thu nhập.
Loại thứ 3 là loại vô công rồi nghề, du thủ du thực. Loại này còn kiêm
thêm nghê đâm thuê chém mướn, miễn là có tiền. Loại này được công an bảo
kê và trả tiền hàng tháng. Khắp ba miền Bắc, Trung, Nam, loại này nhan
nhản. Ở Hà Nội, tiêu biểu cho nhóm này là Trần Nhật Quang, còn gọi là
Quang Lùn.
Tại các tỉnh phía Nam, tiêu biểu cho nhóm này là Phan Hùng, Thái Ngọc Nhiên, Nguyễn Trọng Nghĩa v.v...
Ngày thường, khi không được công an giao việc hành hung các nhà dân chủ,
những anh “công an vô danh” này chỉ có hai việc. Một là dùng tiền để
nhậu nhẹt. Hết tiền thì lại đi cướp bóc trấn lột những người dân thường.
Việc thứ hai là giang hồ cũ tìm kiếm và kết nạp giang hồ mới. Cứ thế
tre già măng mọc. Loại tội phạm này ngày càng phát triển.
Vì được công an bảo kê, nên bọn chúng rất hung hăng và liều mạng. Chúng
sẵn sàng đâm chém và gây trọng thương cho bất cứ ai mỗi khi chúng nhận
được lệnh. Vụ chị Lê Mỹ Hạnh bị chúng đánh hội đồng ngay tại phòng trọ
của chị, và vụ chúng xông vào nhà thờ Giáo xứ Thọ Hòa, uy hiếp Linh mục
Nguyễn Duy Tân hôm 04/9 vừa qua là những ví dụ điển hình. Sự việc này đã
làm chấn động dư luận trong và ngoài nước trong những ngày qua.
Người không từng sống trong chế độ Cộng Sản thì không thể hiểu được một
chính quyền có thể sử dụng bọn côn đồ dùng bạo lực làm những hành động
bất xứng là nhục mạ, chửi bới và uy hiếp với một biểu tượng của tôn giáo
như nhà thờ và các vị Linh mục. Nhất là sau khi những người đứng đầu
chế độ đó như Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng
v.v... đã tới La Mã bệ kiến Đức Giáo Hoàng để chuẩn bị tái lập bang giao
với Toà Thánh Vatican.
Nhưng ai đã có kinh nghiệm sống với nhà nước CSVN thì hiểu. Đây là một
đảng cầm quyền không những vẫn coi các tôn giáo là kẻ thù giống như các
chế độ Cộng Sản khác, mà còn thêm một đặc tính nữa là xưa nay họ vẫn
quen dùng các thủ đoạn côn đồ với bất cứ người nào không tuân theo chính
sách của đảng.
Nhưng đó là một đường lối “trước sau như một” của các chế độ bạo tàn.
Kinh nghiệm cho thấy khi các tay công an tư tưởng văn hoá của chế độ
Cộng Sản không đủ lý lẽ để đối phó, họ đã đóng vai côn đồ để đàn áp
những người kêu gọi dân chủ cho nước Việt Nam, như các ông Phạm Quế
Dương, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Văn Đài, các bà các cô Lê Thị Công Nhân,
Trần Khải Thanh Thủy, Hồ Thị Bích Khương v.v... Do đó, côn đồ luôn luôn
là một cánh tay đắc lực, là chỗ dựa, một công cụ cần thiết của chế độ.
Một chế độ khi đã quen sử dụng côn đồ, cuối cùng chính họ cũng cư xử như côn đồ. Cuối cùng họ cũng trở thành côn đồ thứ thiệt.
Vậy Linh mục Nguyễn Duy Tân đã làm những gì “đụng chạm” đến chế độ CSVN
mà làm cho chúng lên cơn động kinh co giật, hoảng loạn đến mức phải nhờ
vào thói côn đồ du đãng của “bầy thú hoang” này? Chúng dám ngang nhiên
vác vũ khí và phương tiện quân dụng giữa ban ngày ban mặt, mò đến nhà
thờ giáo xứ Thọ Hòa để quậy phá với chiêu bài “đối thoại”? Kiểu đối
thoại của chúng là gì? Là thứ ngôn ngữ chợ búa với những câu chửi rủa
tục tĩu đã gắn chặt vào môi miệng chúng. Lý do mà chúng muốn “đối thoại”
là LM Nguyễn Duy Tân là vì vị LM này đã “bôi nhọ Bác” của chúng?
Cũng chính vì vị Linh mục này đã dám nói lên sự thật, mà hầu như ai cũng
biết. Chỉ còn một số người con qúa u mê nên không biết hoặc không muốn
biết. Là việc ông Hồ Chí Minh chưa hề được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và
Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận là Danh nhân Văn hóa Thế
giới (DNVHTG). Vì cái “tội” nói thật này, mà LM Nguyễn Duy Tân đã được
CA Đồng Nai “mời” lên “làm việc” những 22 lần, và phạt cái ông LM “cứng
đầu cứng cổ này” số tiền 20 triệu VN đồng.
CA Đồng Nai còn buộc LM Nguyễn Duy Tân "phải công nhận" ông HCM là
DNVHTG! Và LM Nguyễn Duy Tân đã hứa “như đinh đóng cột” là ông ấy sẽ về
in ra giấy đàng hoàng, “xác nhận ông HCM là DNVHTG”.
“Về vấn đề xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi đã đối thoại với công an
tỉnh Đồng Nai rất nhiều lần rồi. Tôi nói bác Hồ không phải là danh nhân
văn hóa thế giới và tôi đã lý luận thua họ. Tôi đã phải về làm giấy
chứng nhận bác Hồ là danh nhân văn hóa thế giới, có ký tên, đóng mộc hẳn
hoi. Tôi đã tốt hơn UNESCO vì UNESCO chưa chứng nhận mà tôi đã chứng
nhận như vậy là tốt rồi”(4).
Không biết cái giấy “xác nhận” giá trị tuyệt vời này, LM Nguyễn Duy Tân
đã làm xong chưa, đã kịp phân phát cho các cơ quan đảng và nhà nước từ
Trung ương đến địa phương chưa, để mọi công dân VN được hưởng cái vinh
quang là “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ
Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ
dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”(5).
Như vậy là từ nay, “Bác” của ta đã được vị LM quản xứ Thọ Hòa Nguyễn Duy Tân xác nhận là DNVHTG. Quá sung sướng và tự hào!
Có lẽ do quá cay cú với ông LM này, nên lâu nay, nhà nước CSVN đang ráo
riết vận động khắp các nước trên thế giới, để hy vọng ngồi vào cái chức
Giám đốc UNESCO nhiệm ký tơi? Nếu như họ trúng cử được cái ghế GĐ này,
rất có thể họ sẽ ngụy tạo hồ sơ giả để tuồn vào đống hồ sơ lưu trữ của
UNESCO. Như họ hay ngụy tạo những hồ sơ của các nhà đấu tranh dân chủ để
kết tội. Nếu thành công, họ sẽ khoe khắp thiên hạ về cái DNVHTG của ông
Hồ?
Nội dung thứ 2 mà nhóm côn đồ này đòi “đối thoại” với LM Nguyễn Duy Tân
là trong một chương trình Live Stream, LM Nguyễn Duy Tân có nói đến việc
Lãnh tụ đảng CSVN, ông HCM có tên trong danh sách những kẻ diệt chủng
tàn ác nhất thế kỷ 20, theo bình chọn của Daily Mail – tờ báo có lượng
phát hành hàng đầu nước Anh(6).
Lm Nguyễn Duy Tân nói với CA Đồng Nai: “Báo chí nước Anh xếp 13 đồ tể
giết người ác nhất thế giới, trong đó có tên bác Hồ. Đó đâu phải là tôi
xúc phạm”.
Nội dung thứ 3, là nhóm người này đã “chụp mũ” LM Nguyễn Duy Tân “âm mưu lật đổ nhà nước CHXHCNVN”.
Cũng trong một chương trình Live Stream, LM Nguyễn Duy Tân đưa ra ba
giải pháp chống kẹt xe ở TP.HCM và các thành phố lớn khác, mà thời ông
Đinh La Thăng còn làm Bí thư thành Hồ, đã đề nghị treo thưởng nếu ai đưa
ra được giải pháp tối ưu để giải quyết vấn nạn này.
Giải pháp đầu tiên mà LM Nguyễn Duy Tân đưa ra là phải giải tán đảng
CSVN. Vì đó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân gây nên nạn ách tắc và
trì trệ trong tất cả mọi lĩnh vực, làm cho đất nước này ngày càng tụt
hậu. Một khi đã giải tán ĐCS, thì hai giải pháp tiếp theo là lĩnh vực
chuyên môn mà vị LM này sẽ áp dụng theo kiến thức ông đã học tại trường
Đại học Kiến trúc Sài Gòn trước đây.
Nếu nói về việc “bôi nhọ” ông Hồ, thì chính hệ thống tuyên truyền của nhà nước CSVN là kẻ đã đã “bôi nhọ” vĩ đại nhất .
Người ta đã cố tình “nhét” vào miệng ông Hồ những câu ngạn ngữ, thành
ngữ có từ ngàn xưa của ta hay của Tàu, và nói rằng đây là những “ranh
ngôn” do ông Hồ nghĩ ra.
Ví như câu “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.
Đây là một câu trích trong sách giáo khoa chữ Hán xưa “Ấu học ngũ ngôn
thi”. Trong đó nguyên văn chữ Hán của bốn câu thơ này như sau: “Tạc sơn
thông đại hải/ Luyện thạch bổ thanh thiên/ Thế thượng vô nan sự/ Nhân
tâm tự bất kiên”. Tạm dich: “Kế 10 năm, chi bằng trồng cây. Kế trọn đời,
chi bằng trồng người.” Tác giả của câu nói nổi tiếng này là nhà chính
trị, quân sự lỗi lạc thời Xuân Thu bên Tàu, là Quản Trọng (sinh năm 725
(TCN) và mất năm 645 (TCN).
Hoặc như khi nói về y đức ở nước ta, câu nói được trích dẫn nhiều nhất
là “Lương y như từ mẫu”. Từ lâu, “lương y như từ mẫu” được xem là cốt
lõi của đạo đức của nghề y, bởi vì nghề y là nghề rất đặc biệt.
Học giả An Chi giải thích nguồn gốc của câu nói này xuất phát từ bên
Tàu. Thế mà từ trước tới nay, nhà nước CSVN cứ huyênh hoang tuyên bố câu
nói nổi tiếng này là do ông Hồ vắt óc “sáng chế” ra(7).
Trường hợp hai câu thơ: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần
dân liệu cũng xong” cũng vậy. Hầu như cứ mỗi lần trích dẫn câu này, họ
đều nói: “Bác Hồ đã dạy…”. Thế nhưng, thực chất đây là hai câu trong một
bài ca dao khá nổi tiếng thời chống Pháp của nhà thơ Thanh Tịnh. Nguyên
văn:
“Trông lên thì thấy đầy sao
Nhìn quanh thì thấy đồng bào mến thân
Dễ trăm lần không dân cũng chịu
Khó vạn lần dân liệu cũng xong
Thóc thuế mà có dân đong
Trăm công nghìn việc ngược dòng cũng xuôi…”(8).
Trước đây, một tác phẩm văn học của một người tù bên Tàu, có tên là
“Ngục trung nhật ký”, có ghi ngoài bìa sách là viết năm 1932 rõ ràng.
Vậy mà “đảng ta” đã ‘hô biến” thành năm sáng tác là 1942 và được “nhét”
vào mồm vị “cha già dân tộc”, thời kỳ ông Hồ bị tù tại Trung Quốc.
Ngay cái việc ông Hồ vợ nọ con kia, đủ các loại vợ Tây, vợ Tàu, vợ ta
thì cả thế giới đều biết. Ngoài ra ông còn có đủ các loại người tình
được che đậy dưới vỏ bọc “con nuôi”, "em kết nghĩa" v.v... Thế mà “đảng
ta” vẫn trơ trẽn nói rằng, “Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch
Hồ Chí Minh" chỉ có một ham muốn là lo cho hạnh phúc của nhân dân... Vì
mục đích này mà Người đến cả quên ăn, quên ngủ, vào chốn hiểm nguy, hy
sinh cả hạnh phúc riêng của mình để mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân” (9).
Việc nhét vào mồm ông Hồ những câu nói hoặc tác phẩm không phải của ông
ta mà gắn “mác” ông Hồ, hóa ra họ đang nhục mạ ông Hồ, để người ta coi
ông Hồ là một kẻ “đạo văn” bậc thầy sao?
Chính cải ĐCSVN đã tự động tước đi cái quyền riêng tư làm chồng, làm
cha của “Bác”. Thật là đau lòng cho vị “cha già dân tộc” cua tôi.
Vậy mà tại sao nhóm côn đồ này không đến ngay cái Ban Tuyên giáo Trung
ương, gặp ông Võ Văn Thưởng để mà “chất vấn”, mà “đối thoại”?
Đảng và nhà nước CSVN đã đào tạo nên lớp người chỉ biết dùng mọi thủ
đoạn gian dối, vu cáo, ngụy tạo, che đậy, gian trá, không cần biết phải
trái, chỉ cần bảo vệ quyền lợi của đảng. Gian dối không phải một tính
xấu của một vài cá nhân, mà là một thứ “truyền thống” của đảng. Nó nằm
trong cốt tủy các chế độ Cộng Sản, từ xưa đến nay vẫn vậy, mà mãi mãi
sau này vẫn vậy. Lại nhắc lời nhà văn Solzhenitsyn nói về chế độ độc tài
cộng sản ở Nga: Một hệ thống đàn áp luôn luôn phải đi kèm với một hệ
thống dối trá để bưng bít, che đậy những cái ác.
Phối hợp nhịp nhàng.
Khác với những vụ bọn côn đồ hành hung các nhà đấu tranh dân chủ khác,
mặc dù người bị nan đã gọi cho công an địa phương hoặc Cảnh sát Khu vực,
nhưng vì đã biết trước hành động của bọn này, nên công an thường không
nghe máy. Hoặc có nghe cũng không đến mà nói bận họp. Nhưng lần này, sau
khi Linh mục và giáo dân giáo xứ Thọ Hòa khóa cửa khuôn viên giáo xứ
không cho nhóm này trốn chạy, đồng thời kéo chuông báo động và gọi điện
báo giáo dân các giáo xứ lân cận đến hỗ trợ, thì đã có rất nhiều người
kéo đến.
Một điều lạ là khi hàng chục chiếc xe 7 chỗ hoặc 15 chỗ từ các nơi xa
như Dốc mơ, Gia Kiệm v.v... kể cả Vũng Tàu kịp thời kéo đến, thì tại ngã
ba, nơi Quốc lộ 1 giáp đường 763 vào giáo xứ Thọ Hòa, thì gặp ngay lực
lượng CSGT chốt chặn và không cho vào. Điều đó cho thấy giữa nhóm côn
đồ lộng hành này và công an huyện Xuân Lộc và công an Đồng Nai đã có sự
phối hợp rất nhịp nhàng. Vì họ chỉ chặn không cho xe ô tô đi vào giáo xứ
Thọ Hòa mà không phải như những vụ tuần tra bình thường khác. Chỉ một
số đi xe máy đến được mà thôi.
Thái độ làm việc của lực lượng công an huyện Xuân Lộc, đứng đầu là
Thượng tá Nguyễn Thành Lợi - Phó Trưởng Công an huyện cũng tỏ ra hời
hợt. Chủ trương của họ vẫn là làm sao để giải cứu đồng bọn bị bắt, đưa
về huyện ngay. Nhưng giáo dân Thọ Hòa không chấp nhận. Trước áp lực của
người dân, công an Xuân Lộc buộc phải lập biên bản. Bằng chứng cho vụ
phạm pháp nghiêm trọng này là khẩu súng, họ cũng không ghi số hiệu của
nó.
Theo Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hồ Chí
Minh, nhóm người này có thể bị xét xử theo Điều 245 Bộ luật Hình sự Việt
Nam, về tội “gây rối trật tự công cộng”. Và Điều 230. Tội chế tạo, tàng
trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân
dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự: Người nào chế tạo, tàng trữ, vận
chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng,
phương tiện kỹ thuật quân sự, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy
năm”(10).).
Tuy LM Nguyễn Duy Tân sẽ không khởi tố nhóm người này. Nhưng dư luận
đang chờ xem cách hành xử của CA huyện Xuân Lộc và CA Đồng Nai để biết
mối dây liên hệ giữa chúng và chính quyền ra sao?
Nhóm côn đồ này và những kẻ bảo kê cho chúng cứ tưởng rằng, hành động
của chúng như thế là thể hiện lòng yêu đảng yêu Bác. Nhưng chúng đã lầm
to. Đây chính là những hành động gián tiếp phá nát cái uy tín nhỏ nhoi
còn lại trong lòng người dân VN về niềm tin vào đảng vào Bác của chúng.
Cũng thật may mắn cho chúng, là vị Linh mục và giáo dân Giáo xứ Thọ Hòa
đã tỏ ra rất cao thượng và rất nhân văn khi đối xử với những tên côn đồ
vô văn hóa này. Họ không hề mạt sát nặng lời. Mà chỉ dùng lời lẽ ôn
hòa, phân tích phải trái để cho chúng mở con mắt mù quáng ra để thấy ánh
sáng công lý. Từ chỗ chửi rủa, mạt sát, nhục mạ vị Lm này là “thằng nọ
thằng kia”... Cuối cùng chúng phải cúi đầu nhận tội, xưng hô mt Cha hai
Cha nghe thật tội nghiệp và thảm hại. Và phải viết bản tường trình, ký
và lăn tay hứa từ nay không dám bén mảng đến đây gây rối nữa. Từ chỗ khí
phách anh hùng, hiên ngang như Từ Hải, tưởng có thể ăn tươi nuốt sống
vị LM và giáo dân nơi đây. Nhưng khi bị dân truy đuổi, thì chúng liền
hoảng loạn, vứt súng và bỏ chạy như vịt. Và bị nhân dân bắt trói gô lại
như những tên trộm cướp. Phải cúi đầu khoanh tay xin lỗi. Nhân dân cho
biết, có 7 tên trốn thoát, chỉ bắt được 13 tên.
Đúng là một cái tát như trời giáng vào giữa bộ mặt lỳ lợm và độc ác của
chế độ. Đây là hành động khủng bố của chế độ được sử dụng bới nhóm côn
đồ. Và được sự tiếp tay của công an khi ngăn cản người dân bắt trói mấy
tên này.
Thật “vinh quang” cho lá cờ đỏ sao vàng mà chúng mang theo. Không được “tung bay trước gió” mà phải “cúp đuôi” tháo chạy.
Khi một chế độ tự cho mình là “đỉnh cao trí tuệ”, đảng của họ tự cho là
“quang vinh muôn năm”, các lực lượng vũ trang của họ tự cho là “bách
chiến bách thắng” v.v... Mà bây giờ phải nhờ cậy vào “bầy thú hoang” này
mang cờ đỏ sao vàng, là biểu tượng vinh quang của họ, đến để dùng vũ
khí nhằm bảo vệ uy tín cho đảng cho Bác, điều đó đã nói lên rằng, cái
đảng này, cái chế độ này đã đi đến tận cùng của sự thối nát và mục rữa
và bất lực trong cơn giẫy chết.
Sở dĩ chủ nghĩa Cộng Sản còn sống thoi thóp tại một số nơi ít ỏi hiện
nay là nhờ lừa bịp và dối trá. Ngay đến một ông trùm cộng sản như
Gorbachev - Tổng bí thư đảng CS Liên Xô cũng đã phải cay đắng mà thừa
nhận rằng: "Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Ngày hôm
nay tôi phải đau buồn mà thú nhận rằng, cộng sản chỉ biết tuyên truyền
và dối trá"(11).
Dưới thời đại HCM mà ông Lú đã ca ngợi là “thời đại vẻ vang nhất trong
lịch sử dân tộc”, thì cái đểu cáng, dối trá đã trở thành thương hiệu.
Thứ "đặc sản" quý giá của họ, đã được nhà thơ Bùi Minh Quốc đã viết
trong “Bài thơ tháng Tám” như sau:
"Máu nhân dân tuôn chảy đúc ngai vàng
Bạo chúa ngồi lem lẻm tụng nhân dân?"
Và ông kết luận:
“Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa
Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi”.
Có thể nói rằng, dưới “triều đại” nhà Sản, không có cái gì là Thật hết. Chỉ duy nhất có một cái là có thật. Đó là Sự Giả Dối.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét