Các phần tử nổi dậy đã lôi Gaddafi ra khỏi ống cống. Ảnh: Daily Mail
Tiếng la hét cuồng nộ trong một không khí bạo lực dữ dội. Đó không chỉ là cuộc biểu thị của tức giận. Đó là sự bùng nổ. Sự bùng nổ giận dữ của con người không có sức công phá như bom đạn nhưng nó khủng khiếp đến mức có thể khiến thần kinh tê liệt.
Tôi đang xem lại cảnh nhà độc tài Muammar Gaddafi bị lôi ra từ ống cống và bị đánh tới tấp vào đầu. Gương mặt tên độc tài khát máu từng dùng bộ máy an ninh tàn ác cai trị đất nước 42 năm giờ mềm nhũn như một bao cát đầy máu trước những nắm đấm bung ra như từ những chiếc lò xo bị nén lâu ngày. Trước đó 8 năm, người dân, không tấc sắt trong tay, như vốn dĩ, đã gào thét điên cuồng trong nỗi mừng không thể diễn tả bằng lời, khi hùa nhau giật sập và đập nát bét tượng Saddam Hussein.
Không như sự giận dữ, lòng hận thù không bột phát tự nhiên. Nó là kết quả của một quá trình bị dồn nén. Hận thù không tự nhiên mà đến. Nó phải được nuôi bằng sự căm tức, bằng chất liệu mà hệ thống cai trị tạo ra: sự khốn nạn. Bàn tay sắt luôn khiến xã hội sợ hãi nhưng những tác nhân gây ra sợ hãi luôn dắt theo sát sau nó “hiệu ứng phụ” là sự oán thù. Cộng sản từng giành chính quyền bằng lòng hận thù. Bộ máy tuyên truyền cộng sản là bậc thầy trong gieo cấy lòng hận thù. Tuy nhiên, vũ khí hận thù đã không được “giải giáp” sau khi cộng sản giành được quyền lực. Hận thù vẫn được nuôi dưỡng.
Đừng chỉ đơn giản trách tại sao xã hội ngày càng trở nên hung hãn. Đừng chỉ trách “một đám dân mạng” ngày càng trở nên “vô học” hoặc “vô văn hóa” khi dễ dàng “ném đá” vào bất cứ chuyện gì. Hãy thử tìm hiểu nguyên nhân sâu xa gì khiến “một đám dân mạng” trở nên “vô văn hóa”. Có phải đó là phản ứng trước sự bất lực và bế tắc của một xã hội trong đó người dân mỗi ngày chứng kiến hoặc gánh chịu hết bất công này đến bất công khác?
Sự “vô văn hóa” của đám đông, như lời một bà “tiến sĩ”, không phải là phản ứng tức giận nhất thời. Nó là sự bùng nổ của sự thù hận đang được nuôi mỗi ngày. Đừng nghĩ những tiểu xảo đánh lạc hướng dư luận là giải pháp an toàn. Nó chính là những “hạt mầm” tích lũy sự khinh bỉ dẫn đến thù hằn. Cũng đừng nghĩ việc sử dụng những con chó đen đúa hung dữ dễ dàng xua ra đường để dọa nạt là có thể mang lại sự an toàn tuyệt đối cho ngôi nhà mình.
Tôi không cổ súy bạo lực. Trong tất cả bài viết của mình, tôi chưa bao giờ chửi tục, ủng hộ kích động bạo lực hoặc nhào theo các “chiến dịch” “ném đá”. Tôi đang nói lên những gì mình thấy. Và tôi thấy rõ một không khí hận thù, đang được chế độ cai trị nuôi dưỡng mỗi ngày, trực tiếp hoặc gián tiếp.
Cho đến thời điểm này, chế độ vẫn cho thấy nó không dễ bị lật đổ nhưng nó cũng cho thấy nó đang ở giai đoạn yếu nhất trong lịch sử của nó. Trong khi đó, nó tiếp tục gieo rắc hận thù và oán ghét, từ người dân, từ một đám đông đang chất chứa phẫn nộ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét