Biển
Đông là một trong những khu vực quan trọng nhất của thế giới, về mặt
địa chính trị, chiến lược và kinh tế. Với việc lượng hàng hoá thuương
mại trị giá khoảng 5 tỷ USD được vận chuyển qua khu vực này hàng năm, sẽ
thật tự nhiên khi nhiều quốc gia quyết tâm khẳng định chủ quyền hoặc
ảnh hưởng ở Biển Đông. Việt Nam, Malaysia, Brunei và Philippines là
những quốc gia có tuyên bố chủ quyền ở biển này.
Hoa
Kỳ đang ủng hộ các quốc gia trên. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng đã tuyên
bố chủ quyền ở Biển Đông, giả điếc để làm ngơ phán quyết của Toà Trọng
tài The Hague và cộng đồng quốc tế (Bắc Kinh phủ nhận phán quyết này,
nói rằng phán quyết không có cơ sở). Tranh chấp ở Biển Đông là một
trường hợp cổ điển của một khu vực mà sự xáo trộn giữa các quốc gia khác
nhau có thể gây ra xung đột toàn cầu.
![]() |
| Một tia sét đánh xuống sau tàu sân bay ở eo biển Malacca |
Lịch
sử bắt đầu từ nhiều thế kỷ trước đây. Và tất cả các bên đều có khả năng
thu thập được những chồng hồ sơ về các bằng chứng chứng minh chủ quyền
của mình ở Biển Đông, trớ trêu thay, đã được chứng minh là một phần của
quốc gia tương ứng.
Eo
biển Malacca là một trong những cửa ngõ quan trọng nhất để vào khu vực,
mà chính nó, là một trong những "điểm tắc nghẽn" quan trọng nhất trên
thế giới. Gần 60.000 lượt tàu thuyền đi qua eo biển hàng năm, bao gồm
tàu chở dầu chứa 13 tỷ thùng dầu mỏ. Trữ lượng cá trong khu vực có thể
chiếm 10% tổng sản lượng khai thác toàn cầu. Ngoài ra còn có trữ lượng
lớn về dầu và khí đốt.
Trong
cuốn Asia’s Cauldron Robert D. Kaplan cung cấp một số thông tin chi
tiết thú vị. Ít người trong chúng ta biết đến cuộc chạy đua vũ trang
trong khu vực mà truyền thông không được phép hoặc cố tình không đưa
tin. Việt Nam, Philippines và Trung Quốc đang thử nghiệm các tàu ngầm,
vũ khí, tên lửa mới. Ẩn dưới các tour du lịch thân thiện ở khu vực Biển
Đông là sự tranh chấp về lãnh thổ và chạy đua vũ trang. Một nhận xét
khác trong cuốn sách này là cách người viết đã so sánh Biển Đông với
Caribbean. Lịch sử được giữ kín bởi sự kiện các quốc gia/hòn đảo ở Châu
Mỹ La tinh mà người viết đề cập như là Great Antilles đã bị khai thác
của nhiều cường quốc châu Âu bằng việc sử dụng nô lệ để trồng các loại
cây công nghiệp như thuốc lá, đường, cà phê… với lợi nhuận khổng lồ.
Một bài viết trên tờ New York Times rất tóm tắt ý chính của cuốn sách đã đề cập ở trên.
"Sự
so sánh của Kaplan rất thuyết phục. Từ năm 1898 đến năm 1914, Hoa Kỳ
đánh bại Tây Ban Nha và đào kênh đào Panama. Điều này cho phép người Mỹ
liên kết và thống trị thương mại ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương,
biến đổi ý nghĩa của địa lý. Kaplan kết luận: "Đó là sự thống trị của
Lưu vực sông Caribê," ông Kaplan kết luận. "Đều đó đã giúp Hoa Kỳ kiểm
soát hiệu quả tây bán cầu, và điều đó cho phép siêu cường này gây ảnh
hưởng đến sự cân bằng quyền lực ở đông bán cầu," ông cho biết, Biển Đông
hiện nay liên kết thương mại giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương; Do
đó, "nếu Trung Quốc có thể thay thế Hải quân Hoa Kỳ để trở thành quyền
lực thống trị ở Biển Đông - hoặc thậm chí đạt được sự bình đẳng với Hoa
Kỳ - thì sẽ đưa lại sức mạnh chiến lược địa lý cho Trung Quốc tương
đương với những gì mà Mỹ đạt được nhờ sự thống trị của vùng Caribê". Vì
điều này, Biển Đông đang trên đà trở thành khu vực có nhiều tranh cãi
nhất trên thế giới."
"Vị
thế của Trung Quốc ở Biển Đông giống như vị thế của Mỹ đối với biển
Caribbean trong những thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20," Kaplan cho biết.
Do
đó, Caribê quan trọng thế nào đối với Hoa Kỳ thì Biển Đông cũng quan
trọng với Trung Quốc như thế. Tuy nhiên, người Trung Quốc không có tiền
sử thuộc địa hóa. Ngoài ra, trong thế giới đương đại, họ không thể thực
hiện được hình thức khai thác nói trên. Tuy nhiên, việc xây dựng một hòn
đảo nhân tạo với một đường băng trên đó (theo hình ảnh vệ tinh) là một
mối đe doạ rõ ràng không thể bỏ qua. Thêm vào dự án trị giá hàng tỷ đô
la này là một phần của giấc mơ Trung Quốc: sáng kiến Một vành đai-một
con đường và người ta có thể dễ dàng nhìn thấy tham vọng của Trung Quốc
về quyền lực khu vực.
Sức
mạnh đại dương luôn là một phần quan trọng trong chiến lược quân sự của
bất kỳ nước nào. Trong khi Anh và Pháp vào thế kỷ mười tám có thể so
sánh với cá voi và một con voi, Trung Quốc đang hoàn thành việc chuyển
đổi thành một sự kết hợp đáng kinh ngạc của cả hai. Sáng kiến Một vành
đai-một con đường của nó có kế hoạch kết nối Âu Á, thông qua các tuyến
đường hàng hải và đường biển. Theo cách này, việc kiểm soát Biển Đông là
một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Bán đảo Triều Tiên, Nhật Bản, thương
mại trong Trung Quốc đại lục, tất cả đều nằm ở ngoại vi của khu vực này.
Nói cho cùng, "Đông Á là về thương mại và kinh doanh."
Không
thể xoá bỏ ý tưởng chiến tranh từ thế giới này. Tuy nhiên, chúng ta có
thể, bằng cách quan sát cẩn thận và phân tích, tìm ra các vùng có tiềm
năng xảy ra chiến tranh và các hành động của các nước trong khu vực, để
có những hành động ngăn chặn không cho các vấn đề trở nên leo thang để
rồi trở thành "cuộc chiến toàn diện." Đó là điều mà không ai muốn.
*
Osama Rizvi, Chuyên gia phân tích kinh tế, nhà văn và biên tập viên.
Ông có nhiều cột chuyên đề ở nhiều báo khác nhau. Ông là một nhà bình
luận cho Oilprice.com, nơi ông phân tích dầu thô và các thị trường. Cũng
là một biên tập viên của tạp chí kinh doanh trực tuyến và Modern
Diplomacy. Sở thích của ông bao gồm từ lịch sử kinh tế đến văn học cổ
điển.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét