Người Buôn Gió
Dư luận không còn lạ gì với những màn đe doạ người đấu tranh trong nước
của các nhóm dư luận viên. Tại Việt Nam dưới sự bảo trợ của an ninh cộng
sản, các nhóm côn đồ này công khai hăm doạ , miệt thị và tấn công những
người đấu tranh dân chủ trong nước.
Ngày 25 tháng 4 năm 2014 chị Trần Thị Nga từ nhà ông Nguyễn Tường Thuỵ trở về, trên đường về chị đã bị 4 tên côn đồ dùng gậy sắt đánh gây chân chị, trước đó chị đã nhận được nhiều lời đe doạ nặc danh vì những chỉ trích của chị về phía nhà cầm quyền.
Ngày 10 tháng 5 năm 2015 nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, môi trường Nguyễn Chí Tuyến trên đường đưa con đi học về, cũng bị 4 tên côn đồ dùng gậy đánh đập dã man. Lúc này anh Tuyến đang hoạt động mạnh trong phong trào phản đối nhà cầm quyền Việt Nam đã huỷ hoại môi trường.
Trước đó 1 tháng, nhà hoạt động nhân quyền Trịnh Anh Tuấn cũng bị một đám côn đồ đánh vỡ đầu tại Hà Nội.
Về phía nam có Đinh Quang Tuyến, Nguyễn Hoàng Vi và nhiều người hoạt động dân chủ, nhân quyền khác cũng đều bị những tên côn đồ hành hung dã man, điểm chung duy nhất của các vụ này đều có những lời đe doạ trước đó đối với những người hoạt động đấu tranh.
Gần đây những việc tấn công như vậy không những giảm mà còn công khai trắng trợn, nếu trước kia những kẻ thủ ác thường phi tang các dấu vết, cướp giật máy điện thoại của người bị đánh để không cho quay phim chụp ảnh. Thì hơn một năm trở lại đây, chúng công khai doạ dẫm, công khai đến tận nhà những người hoạt động để đe doạ. Thậm chí chính những kẻ thủ ác quay phim lại cảnh chúng hành hung người đấu tranh và đưa lên mạng xã hội kèm lời đe doạ tới những người khác.
Phải nói rằng việc dùng côn đồ đánh đập, tấn công những nhà đấu tranh như thế này đã đạt được đôi chút hiệu quả, phần lớn những nhà hoạt động đấu tranh sau khi bị đánh đập, đều hạn chế hoạt động hơn trước hoặc chọn cách hoạt động ít công khai hơn. Bởi họ không có cách nào để đối phó được với chiêu trò đê tiện này của chế độ, họ đã cố gắng làm đơn tố cáo, gửi đến các nơi , theo đuổi kiện tụng nhưng vô vọng. Bởi chính những nơi tiếp thu đơn kiện của họ chính là đồng bọn của những tên thủ ác kia. Ngày nay, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không còn phải che đậy việc họ cấu kết với những tên côn đồ chuyên tấn công những người đấu tranh dân chủ ở Việt Nam. Như gần đây vụ tên Phan Hùng được công an Tp Hồ Chí Minh làm ngơ cho tên này đánh đập công khai chị Lê Mỹ Hạnh và công khai đăng clip đe doạ nhiều người khác.
Việc dùng vũ lực tấn công những nhà đấu tranh đã mang lại hiệu quả cho chế độ cộng sản, những hoạt động đường phố như tuần hành, biểu tình đã giảm bớt đi rất nhiều. Dường như thấy việc sử dụng côn đồ như thế là hữu hiệu, nhà cầm quyền Việt Nam đã tính đến chuyện xuất khẩu thủ đoạn này ra nước ngoài, áp dụng vào trong khối những người Việt tại hải ngoại.
Ở nước Đức, thủ đô Berlin, nơi có đông đảo người Việt đi lao động hợp tác xuất khẩu, trốn từ Đông Âu sang rất nhiều. Những người Việt này đều đi vì mục đích cải thiện kinh tế, mặc dù sống ở nước Đức đã thống nhất rất lâu, nhưng phần lớn trong số họ đều ngại khi nói đến những sự thật về chế độ cộng sản Việt Nam. Không những chỉ là những người Bắc Việt này, mà ngay cả những người miền Nam đi theo dạng thuyền nhân đến Đức , ngày nay họ cũng e ngại không nói đến. Cứ nhìn làn sóng chống cộng sản từ những năm qua sẽ thấy số người miền Nam chống cộng sản tại Đức đã giảm các hoạt động đi rất nhiều, số người trở về Việt Nam thăm gia đình, làm ăn ngày càng nhiều hơn.
Cộng sản Việt Nam gần như thắng thế uốn nắn tư tưởng những người Việt tại Đức, tại Berlin chỉ có những tờ báo do những người thân Cộng hoạt động, những tờ báo trước kia chống Cộng ở đây đã gần như mất hẳn. Các tờ báo tiếng Việt thân Cộng ở Berlin và Đức gần như chỉ đưa tin một chiều bỡ đợ cho cộng sản, các hoạt động như thế diễn ra tấp nập, tạo thành một làn sóng đua nhau được gần gũi các cán bộ cộng sản Việt Nam. Trong bối cảnh như thế, tờ thoibao.de do ông Lê Trung Khoa làm tổng biên tập đã có những hướng đi gần với sự thật hơn, không thể nói ông Lê Trung Khoa là người chống cộng sản Việt Nam như báo Nhân Dân của ĐCSVN và những trang dư luận viên trong nước quy chụp. Ông Lê Trung Khoa chỉ cung cấp những thông tin đa chiều hơn, nguồn trích dẫn ông lấy từ báo của người Đức.
Nhưng chế độ cộng sản coi việc cung cấp thông tin đa chiều là chống lại họ, cho nên ông đại sứ Đoàn Xuân Hưng đã thu hồi những giấy mời phóng viên thoibao.de đến dự những hoạt động do sứ quán tổ chức. Thiết nghĩ việc thu hồi nhằm mục đích nhỏ mọn như vậy cũng không có gì đáng nói. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, cộng sản Việt Nam còn dã tâm muốn xuất khẩu thủ đoạn dùng côn đồ vốn đang thành công trong nước, áp dụng vào nước Đức để trấn áp tự do ngôn luận trong khối người Việt tại đây. Một tên tội phạm người Việt khét tiếng trước kia bảo kê các băng đảng buôn thuốc lá lậu là Nguyễn Lam Sơn đã đe doạ ông Lê Trung Khoa vì lý do ông này đưa tin sai về thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Lẽ ra nếu đúng luật tại Đức, nếu ông Khoa đưa tin sai, chính phủ Việt Nam có thể khởi kiện, nhưng ông Khoa lại dẫn nguồn từ báo Đức. Vì thế cộng sản Việt Nam đã dùng tên côn đồ Nguyễn Lam Sơn để đe doạ ông Lê Trung Khoa.
Được biết tên Nguyễn Lam Sơn có mối quan hệ mật thiết với các cán bộ sứ quán Việt Nam tại Đức, đặc biệt là đại sứ Đoàn Xuân Hưng, có lẽ đây là lý do mà Nguyễn Lam Sơn đe doạ Lê Trung Khoa. Nhìn những tấm hình Nguyễn Lam Sơn ăn nhậu thân mật với đại sứ Đoàn Xuân Hưng và liên tưởng đến những động thái của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đối với Lê Trung Khoa gần đây, khó mà nói không có lên quan gì.
Hiện nay ông Lê Trung Khoa đã tính chuyện nhờ đến pháp luật nước Đức che chở. Liệu tên xã hội đen lừng lẫy Nguyễn Lam Sơn có quan hệ thân thiết với cán bộ sứ quán Việt Nam có thực hiện được lời đe doạ của hắn đang là mối quan tâm lớn của cộng đồng người Việt ở Đức và khắp nơi trên thế giới. Nếu sự de doạ không đạt được hiệụ quả, Nguyễn Lam Sơn một tay anh chị sẽ thực hiện lời của mình vừa để giữ danh dự như thế nào , vừa để hoàn thành mục tiêu xuất khẩu côn đồ của nhà cầm quyền Việt Nam hay không.?
Thường các vụ dùng côn đồ trong nước của cộng sản, từ khi đe doạ thấy đối tượng không thay đổi đến khi ra tay hành động không quá 1 tháng. Có lẽ lúc này Nguyễn Lam Sơn đang lên kế hoạch làm gì đó với nhà báo Lê Trung Khoa, chỉ một thời ngắn nữa dư luận sẽ biết được kế hoạch xuất khẩu thủ đoạn dùng côn đồ tấn công truyền thông tự do của chế độ cộng sản Việt Nam có thành công tại Đức như đã từng thành công ở Việt Nam hay không.?
Ngày 25 tháng 4 năm 2014 chị Trần Thị Nga từ nhà ông Nguyễn Tường Thuỵ trở về, trên đường về chị đã bị 4 tên côn đồ dùng gậy sắt đánh gây chân chị, trước đó chị đã nhận được nhiều lời đe doạ nặc danh vì những chỉ trích của chị về phía nhà cầm quyền.
Ngày 10 tháng 5 năm 2015 nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, môi trường Nguyễn Chí Tuyến trên đường đưa con đi học về, cũng bị 4 tên côn đồ dùng gậy đánh đập dã man. Lúc này anh Tuyến đang hoạt động mạnh trong phong trào phản đối nhà cầm quyền Việt Nam đã huỷ hoại môi trường.
Trước đó 1 tháng, nhà hoạt động nhân quyền Trịnh Anh Tuấn cũng bị một đám côn đồ đánh vỡ đầu tại Hà Nội.
Về phía nam có Đinh Quang Tuyến, Nguyễn Hoàng Vi và nhiều người hoạt động dân chủ, nhân quyền khác cũng đều bị những tên côn đồ hành hung dã man, điểm chung duy nhất của các vụ này đều có những lời đe doạ trước đó đối với những người hoạt động đấu tranh.
Gần đây những việc tấn công như vậy không những giảm mà còn công khai trắng trợn, nếu trước kia những kẻ thủ ác thường phi tang các dấu vết, cướp giật máy điện thoại của người bị đánh để không cho quay phim chụp ảnh. Thì hơn một năm trở lại đây, chúng công khai doạ dẫm, công khai đến tận nhà những người hoạt động để đe doạ. Thậm chí chính những kẻ thủ ác quay phim lại cảnh chúng hành hung người đấu tranh và đưa lên mạng xã hội kèm lời đe doạ tới những người khác.
Phải nói rằng việc dùng côn đồ đánh đập, tấn công những nhà đấu tranh như thế này đã đạt được đôi chút hiệu quả, phần lớn những nhà hoạt động đấu tranh sau khi bị đánh đập, đều hạn chế hoạt động hơn trước hoặc chọn cách hoạt động ít công khai hơn. Bởi họ không có cách nào để đối phó được với chiêu trò đê tiện này của chế độ, họ đã cố gắng làm đơn tố cáo, gửi đến các nơi , theo đuổi kiện tụng nhưng vô vọng. Bởi chính những nơi tiếp thu đơn kiện của họ chính là đồng bọn của những tên thủ ác kia. Ngày nay, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không còn phải che đậy việc họ cấu kết với những tên côn đồ chuyên tấn công những người đấu tranh dân chủ ở Việt Nam. Như gần đây vụ tên Phan Hùng được công an Tp Hồ Chí Minh làm ngơ cho tên này đánh đập công khai chị Lê Mỹ Hạnh và công khai đăng clip đe doạ nhiều người khác.
Việc dùng vũ lực tấn công những nhà đấu tranh đã mang lại hiệu quả cho chế độ cộng sản, những hoạt động đường phố như tuần hành, biểu tình đã giảm bớt đi rất nhiều. Dường như thấy việc sử dụng côn đồ như thế là hữu hiệu, nhà cầm quyền Việt Nam đã tính đến chuyện xuất khẩu thủ đoạn này ra nước ngoài, áp dụng vào trong khối những người Việt tại hải ngoại.
Ở nước Đức, thủ đô Berlin, nơi có đông đảo người Việt đi lao động hợp tác xuất khẩu, trốn từ Đông Âu sang rất nhiều. Những người Việt này đều đi vì mục đích cải thiện kinh tế, mặc dù sống ở nước Đức đã thống nhất rất lâu, nhưng phần lớn trong số họ đều ngại khi nói đến những sự thật về chế độ cộng sản Việt Nam. Không những chỉ là những người Bắc Việt này, mà ngay cả những người miền Nam đi theo dạng thuyền nhân đến Đức , ngày nay họ cũng e ngại không nói đến. Cứ nhìn làn sóng chống cộng sản từ những năm qua sẽ thấy số người miền Nam chống cộng sản tại Đức đã giảm các hoạt động đi rất nhiều, số người trở về Việt Nam thăm gia đình, làm ăn ngày càng nhiều hơn.
Cộng sản Việt Nam gần như thắng thế uốn nắn tư tưởng những người Việt tại Đức, tại Berlin chỉ có những tờ báo do những người thân Cộng hoạt động, những tờ báo trước kia chống Cộng ở đây đã gần như mất hẳn. Các tờ báo tiếng Việt thân Cộng ở Berlin và Đức gần như chỉ đưa tin một chiều bỡ đợ cho cộng sản, các hoạt động như thế diễn ra tấp nập, tạo thành một làn sóng đua nhau được gần gũi các cán bộ cộng sản Việt Nam. Trong bối cảnh như thế, tờ thoibao.de do ông Lê Trung Khoa làm tổng biên tập đã có những hướng đi gần với sự thật hơn, không thể nói ông Lê Trung Khoa là người chống cộng sản Việt Nam như báo Nhân Dân của ĐCSVN và những trang dư luận viên trong nước quy chụp. Ông Lê Trung Khoa chỉ cung cấp những thông tin đa chiều hơn, nguồn trích dẫn ông lấy từ báo của người Đức.
Nhưng chế độ cộng sản coi việc cung cấp thông tin đa chiều là chống lại họ, cho nên ông đại sứ Đoàn Xuân Hưng đã thu hồi những giấy mời phóng viên thoibao.de đến dự những hoạt động do sứ quán tổ chức. Thiết nghĩ việc thu hồi nhằm mục đích nhỏ mọn như vậy cũng không có gì đáng nói. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, cộng sản Việt Nam còn dã tâm muốn xuất khẩu thủ đoạn dùng côn đồ vốn đang thành công trong nước, áp dụng vào nước Đức để trấn áp tự do ngôn luận trong khối người Việt tại đây. Một tên tội phạm người Việt khét tiếng trước kia bảo kê các băng đảng buôn thuốc lá lậu là Nguyễn Lam Sơn đã đe doạ ông Lê Trung Khoa vì lý do ông này đưa tin sai về thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Lẽ ra nếu đúng luật tại Đức, nếu ông Khoa đưa tin sai, chính phủ Việt Nam có thể khởi kiện, nhưng ông Khoa lại dẫn nguồn từ báo Đức. Vì thế cộng sản Việt Nam đã dùng tên côn đồ Nguyễn Lam Sơn để đe doạ ông Lê Trung Khoa.
Được biết tên Nguyễn Lam Sơn có mối quan hệ mật thiết với các cán bộ sứ quán Việt Nam tại Đức, đặc biệt là đại sứ Đoàn Xuân Hưng, có lẽ đây là lý do mà Nguyễn Lam Sơn đe doạ Lê Trung Khoa. Nhìn những tấm hình Nguyễn Lam Sơn ăn nhậu thân mật với đại sứ Đoàn Xuân Hưng và liên tưởng đến những động thái của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đối với Lê Trung Khoa gần đây, khó mà nói không có lên quan gì.
Hiện nay ông Lê Trung Khoa đã tính chuyện nhờ đến pháp luật nước Đức che chở. Liệu tên xã hội đen lừng lẫy Nguyễn Lam Sơn có quan hệ thân thiết với cán bộ sứ quán Việt Nam có thực hiện được lời đe doạ của hắn đang là mối quan tâm lớn của cộng đồng người Việt ở Đức và khắp nơi trên thế giới. Nếu sự de doạ không đạt được hiệụ quả, Nguyễn Lam Sơn một tay anh chị sẽ thực hiện lời của mình vừa để giữ danh dự như thế nào , vừa để hoàn thành mục tiêu xuất khẩu côn đồ của nhà cầm quyền Việt Nam hay không.?
Thường các vụ dùng côn đồ trong nước của cộng sản, từ khi đe doạ thấy đối tượng không thay đổi đến khi ra tay hành động không quá 1 tháng. Có lẽ lúc này Nguyễn Lam Sơn đang lên kế hoạch làm gì đó với nhà báo Lê Trung Khoa, chỉ một thời ngắn nữa dư luận sẽ biết được kế hoạch xuất khẩu thủ đoạn dùng côn đồ tấn công truyền thông tự do của chế độ cộng sản Việt Nam có thành công tại Đức như đã từng thành công ở Việt Nam hay không.?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét