Tờ Quân Đội Nhân Dân ra ngày 17 tháng 7 đưa bài Phòng, chống hoạt động lợi dụng xã hội dân sự để chống phá Đảng, Nhà nước. Bài báo nhắc đi nhắc lại về điều gọi là “tiêu chí tây phương” của các tổ chức xã hội dân sự ( XHDS); lấy đó đả kích một số tổ chức XHDS, không chỉ ở Việt Nam, mà còn trên thế giới, gọi đó là tay sai của các thế lực xấu, tạo nên các cuộc cách mạnh lật đổ ở các nước Đông Âu hay biến động chính trị ở Trung Đông, Bắc Phi gần đây. Bài báo cùng với luận điệu đó đả kích nhiều tổ chức XHDS tại Việt Nam, điển hình là 3 hội “Hội phụ nữ nhân quyền”,“Hội nhà báo độc lập”, “Hội anh em dân chủ”. Bài báo này viết “Hội phụ nữ nhân quyền”,“Hội nhà báo độc lập”, “Hội anh em dân chủ..thông qua các diễn đàn trực tuyến, mạng xã hội..công khai tổ chức, tuyên truyền, lừa bịp, lôi kéo quần chúng tham gia.
Không biết cái gọi là “tiêu chí phương tây” trong khái niệm tự do, dân chủ, nhân quyền và xã hội dân sự có gì là xấu, nhưng không riêng tác giả bài này, các chức quyền trong đảng và nhà nước VN mỗi khi nhắc đến các tổ chức dân sự đang có mặt tại VN, các vận động tự do, dân chủ, nhân quyền, đều quàng lên cổ các hoạt động, tổ chức này “mang tiêu chí tây phương.”
Tiêu chí tây phương là gì? 2 tự điển của Thiều Chửu và Đào Duy Anh đều
không thấy có từ Tiêu chí, chỉ có từ tiêu chuẩn dược giải nghĩa: “cây nêu và
cây thước để làm chừng mực, làm căn cứ” (Thiều Chửu). Vũ Cao Phan trong bài “Về
hai từ kinh điển và tiêu chí có đoạn viết “ từ tiêu chí trở thành đa
nghĩa trên mọi lĩnh vực: kinh tế, văn hoá-xã hội, chính trị.... thậm chí ngay cả
các "danh nhân" và một số vị lãnh đạo cũng thường dùng, và dùng sai” (1).
Tôi nghĩ rằng tác giả bài viết trên báo QĐND dùng chữ tiêu chí có ý chỉ
tiêu chuẩn. Nhưng tiêu chuẩn tây phương hay nói tiêu chí tây phương như tác giả
bài viết của báo QĐND này thì có gì sai trái? Mọi người đều biết rằng ngày nay,
nhiều người hãnh diện có được hàng tiêu
chuẩn tây phương, nhất là thứ mang nhãn
hiệu Made in USA, American standard, tránh xa hàng Tàu.
Ai đó lên tiếng chê trách, tròng vào cổ những khái niệm tự do, dân chủ,
nhân quyền, tổ chức dân sự thuộc tính
tiêu chí tây phương và than phiền nó “bất
chấp đặc thù lịch sử, văn hóa và chế độ chính trị nước ta” để đòi, thí dụ như cắt bớt tự do, giới hạn nhân quyền, định
khuôn dân chủ chẳng hạn. Nhưng họ quên rằng đảng Cộng Sản Việt Nam đã hình thành, đi
đến “thành công” như ngày hôm nay hoàn toàn xây dựng trên chủ nghĩa cộng sản
phát xuất từ các tư tưởng tây phương, tại các quốc gia hoàn toàn xa lạ với người
Việt.
Những người dị ứng với cái gọi là tiêu chí tây phương quên rằng:
Nguyễn Tất Thành đã kể “Khi tôi độ mười ba tuổi, lần đầu tiên tôi được nghe ba chữ Pháp Tự do,
Bình đẳng, Bác ái… Tôi rất muốn làm quen với nền văn minh Pháp, muốn tìm xem
những gì ẩn giấu đằng sau những chữ ấy”.
Chắc chắn lúc đó trong đầu chàng trai 13 tuổi
không hề biết đến cái gọi là tiêu chí phương tây để đóng khung, be bờ tự do, vo
tròn, bóp méo dân chủ cho hợp với hoàn cảnh lịch sử nước nhà như nhiều học trò
của ông muốn ngày hôm nay. Ông học được ba chữ Tự Do, Bình Đẳng, Bác Ái từ ngay
bọn thực dân Pháp, kẻ thù của ông. Sau này ông bảo đó là những tư tưởng cao quý
nhất của đại cách mạng Pháp.
Người ta lại quên rằng Nguyễn Ái Quốc đã òa
khóc khi mới đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và
vấn đề thuộc địa của Lenin. “Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn
khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một
mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi
đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con
đường giải phóng chúng ta”! Từ đó, tôi hoàn toàn tin theo Lênin, tin theo Quốc
tế thứ ba”(*)
Không biết nước ta ngày nay ra sao, nếu lúc đó
Nguyễn Ái Quốc suy nghĩ về cái gọi là có tiêu chí tây phương trong bản luận
cương của Lenin này và có dị ứng với nó.
Người ta lại càng quên HCM đã lấy hứng từ bản
Hiến Pháp Hoa kỳ để viết lời mở đầu cho Tuyên Ngôn Độc Lập
Hỡi
đồng bào cả nước,
Tất cả
mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai
có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và
quyền mưu cầu hạnh phúc".
Lời bất
hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy
có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc
nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.
Bản
Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: Người
ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và
bình đẳng về quyền lợi.
Đó là
những lẽ phải không ai chối cãi được
Tất cả
mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai
có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và
quyền mưu cầu hạnh phúc".
Không biết quyền bình đẳng, quyền sống, quyền
tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc HCM dẫn chứng từ bản hiến pháp Hoa Kỳ và Bản
tuyên ngôn Pháp về nhân quyền, dân quyền mà HCM bảo là những lời lẽ ‘không thể
chối cãi được’ có khác với tự do nhân quyền, dân chủ mà ngày nay thường bị các
học trò của ông bài bác, hạn chế vì có những cái không hợp với ‘tình hình, xã
hội, tính lịch sử của nước ta’? Thậm chí những người này còn lấy cái tiêu chí tây phương ra làm con ngáo ộp hù
dọa dân chúng; bài xích, đàn áp, đánh đập, bỏ tù những người hoạt động cho tự
do, dân chủ nhân quyền mà họ vu cáo là phản cách mạng, tuyên truyền dối trá bịp
bợm.
Đảng CSVN từ manh nha, hình
thành, kháng chiến cho đến khi thành công ngày hôm nay luôn dựa vào chủ nghĩa
Cộng Sản, một chủ nghĩa có ‘tiêu chí tây phương’, xuất phát từ các
nước tây phương xa xôi, hoàn toàn khác văn hóa, phong tục, tập quán VN, từ các nhà
tư tưởng Marx, Engels chẳng hề có chút tư tưởng, đặc tính dân tộc VN nào. Lenin
hoàn toàn xa lạ được gọi là cha dân tộc Việt Nam!
Chỉ có một việc đảng CSVN đem
ra thi hành, chắc chắn không mang dấu ‘tiêu chí tây phương’, là chính sách cải
cách ruộng đất đã đem lại kết quả “siêu kinh điển” cho nhân dân Việt Nam (theo
cách nói của nhiều phóng viên thể thao VN, tường thuật bóng đá, mà Vũ Cao Phan
đã viết trong bài (1)
Tại phiên họp Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XVIII Đảng Xã hội Pháp, buổi chiều ngày 26-12-1920, Nguyễn Ái Quốc tố cáo
những sự tàn bạo mà bọn thực dân Pháp đã gây ra ở Đông Dương, và cho rằng:“Đảng Xã hội cần phải hoạt động một cách
thiết thực để ủng hộ những người bản xứ bị áp bức”, rằng “Đảng phải tuyên truyền chủ nghĩa xã hội
trong tất cả các nước thuộc địa..”. Nguyễn Ái Quốc kết thúc bài phát biểu:
“Đảng Xã hội cần phải hoạt động một cách
thiết thực để ủng hộ những người bản xứ bị áp bức”, rằng “Đảng phải tuyên truyền chủ nghĩa xã hội
trong tất cả các nước thuộc địa… đánh giá đúng tầm quan trọng của vấn đề thuộc
địa…”. Nguyễn Ái Quốc kết thúc bài phát biểu bằng lời kêu gọi thống thiết:
“Nhân
danh toàn thể loài người, nhân danh tất cả các đảng viên xã hội, cả phái hữu
lẫn phái tả, chúng tôi kêu gọi: Các đồng chí, hãy cứu chúng tôi!” (**).
Nhưng
ngày nay nhiều người trong đảng, trong chính quyền đã từng thống thiết lên tiếng
rằng nạn cường hào ác bá, nạn người áp bức người còn kinh khủng hơn thời phong kiến,
rằng tự do, nhân quyền, dân chủ, ngôn luận không có hoặc chỉ thấy ghi trong Hiến
Pháp mà không cho thi hành, rằng tham
nhũng ăn tất cả của dân chẳng chừ thứ gì, đất đai bị cướp bóc trắng trợn, hay bằng
các thủ đoạn tinh vi, lừa gạt xảo quyệt, rằng xã hội băng hoại từ trong học đường,
v..v rằng chính quyền đã không làm được gì, thậm chí còn để các tình trạng xấu
nẩy nở, lan tràn nhiều hơn nữa…
Còn
nhiều tổ chức xã hội dân sự mà trong bài báo nói trên của QĐND, tác giả Nguyễn
Đức Quỳnh đã chẳng đặng đừng phải nhận là :”hình
thành và hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách
nhiệm trong khuôn khổ pháp lý và đạo lý, cùng với Nhà nước kiểm soát và hoàn
thiện Nhà nước pháp quyền, phát huy dân chủ nhằm duy trì sự ổn định, cân bằng
và phát triển bền vững của Nhà nước và xã hội”
đã “thực hiện mối liên hệ giữa công dân với Nhà nước”, phải lên tiếng,
phải làm nghĩa vụ con người. Những con người đấu tranh cho tự do, dân chủ nhân
quyền trong tay không một tắc sắt, chỉ biết liên kết với nhau, cắn răng chịu đựng,
chưa hề thống thiết kêu gọi ngoại bang, hay các tổ chức nước ngoài”cứu lấy
chúng tôi”:
- Hội Phụ Nữ Nhân quyền đòi nhân quyền.
- Hội Nhà Báo Độc Lập phản biện những sai lầm
trong đường lối chính sách của đảng CSVN và nhà nước, và đòi tự do ngôn luận,
tự do báo chí.
- Hội anh em dân chủ đòi dân chủ.
Tất cả những đòi hỏi ấy, Phan Chu Trinh, Phan
Văn Trường, Nguyễn Ái Quốc cũng đã đòi hỏi trong bản Yêu sách của nhân dân An Nam gửi tới
Hội nghị Versailles.
1.
Tổng ân xá cho tất cả những người bản xứ bị án tù chính trị;
2. Cải cách nền pháp lý ở Đông Dương bằng
cách cho người bản xứ cũng được quyền hưởng những đảm bảo về mặt pháp luật như
người Âu châu; xoá bỏ hoàn toàn các toà án đặc biệt dùng làm công cụ
để khủng bố và áp bức bộ phận trung thực nhất trong nhân dân An Nam;
3. Tự do báo chí và tự do ngôn luận;
4. Tự do lập hội và hội họp;
5. Tự do
cư trú ở nước ngoài và tự do xuất dương;
V v..
Những điều Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường,
Nguyễn Ái Quốc đòi hỏi thực dân Pháp thực hiện tại VN đến nay dưới chế độ XHCN,
trong nước VN với tiêu chí Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc, dưới sự lãnh đạo của đảng
CSVN của chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn toàn chưa có được. Đảng và nước nước VN
không thực hiện điều người dân mong ước. Các tổ chức dân sự, tiêu biểu là 3 tổ
chức mà bài báo nêu trên, phải thúc đẩy đảng, chính phủ phải thực hiện.
Người ta có quyền nghi ngờ đảng CSVN, chính
quyền VN, cả những người gọi là nhà báo viết dưới sự chỉ đạo của cấp trên, không
muốn đem lại tự do, dân chủ, nhân quyền thật sự và đầy đủ cho người dân khi họ luôn
rêu rao về cái gọi là tiêu chí tây phương để vu khống, vu cáo, trù dập, đàn áp
thậm chí bắt bớ, cầm tù những người trong các tổ chức xã hội dân sự không chịu
lệ thuộc vào đảng và chính quyền, và đang tích cực hoạt động trong nước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét