Vũ Đông Hà (Danlambao)
Mưa tầm tã, 3 bà mẹ Việt Nam được đem ra làm anh hùng đứng co ro
trong chiếc áo mưa mỏng dính. Ngài thủ tướng đưa bụng phệ cười cười, tay
vỗ vỗ và được đàn em cầm dù che mưa. Nói theo kiểu Ngô Bảo Châu thì
không khốn nạn cũng là... bất nhân!
Trong nhiều năm tháng "cắt mạng", đảng cộng sản đã đem xác thân những
người con của mẹ Việt Nam ra lót đường cho sự nghiệp "ta đánh là đánh
cho Nga cho Tàu", cho sứ mạng "đánh cho hộc máu đồng bào miền Nam".
Con đường "kắt mạng" đã chấm dứt, được thay thế bằng con đường hoạn lộ.
Đầy tớ đồng nghĩa với quan tham. Vốn đi buôn của đảng là chủ quyền quốc
gia, tài nguyên đất nước và những kiếp người nô lệ xuất khẩu. Thân chủ
làm ăn chính của chúng là những tên-chủ-rất-thân đến từ Bắc Kinh.
Nếu nhìn từng vùng đất bị cắt dâng, từng vùng biển bị chiếm ngày hôm nay
và liên tưởng đến những thanh niên thiếu nữ Việt Nam ngày xưa bị đảng
nhồi sọ hoặc bị ép đẩy ra chiến trường, đã mê muội chiến đấu trên từng
tấc đất cho đến hơi thở cuối cùng cho cái gọi là "chống Mỹ cứu nước",
chúng ta mới đau xót cho những nạn nhân đã lót đường cho tập đoàn bán
nước Ba Đình. Phải nhìn cảnh những kẻ bán nước dán nhãn hiệu "anh hùng"
lên những bà mẹ mất con, lừa đảo những bà mẹ chất phác để họ thật sự tin
rằng con mình đã hy sinh cho lý tưởng cứu nước, mới cảm nhận được một
cách rõ ràng nỗi đắng cay, oan trái của nạn nhân và bản chất lừa đảo,
khốn nạn của cộng sản.
Cộng sản có một biệt tài là tiêu diệt. Bất cứ thứ gì chúng cũng có thể
hủy. Và 2 chữ "anh hùng" khi qua tay chúng cũng đã bị thủ tiêu để biến
thái với một ý nghĩa mới khi chúng "vinh danh" ai: anh hùng là những kẻ
ngu muội, hoặc những kẻ bị lừa, hay những nạn nhân khốn nạn nhất của
chúng.
Và cứ thế trên con đường buôn dân bán nước, thỉnh thoảng chúng dừng tay
làm giàu, bỏ ra vài giờ, tổ chức buổi vinh danh để quăng cho những bà mẹ
mất con một tấm bằng ban khen và 2 chữ "anh hùng". Thật sự là chúng
vinh danh chính chúng nó trong màn lừa đảo thường niên: vinh danh chúng
tôi là những người có tình có nghĩa, biết ơn những anh hùng hy sinh vì
đất nước và từ đó, gián tiếp cho thấy chúng tôi cũng là những kẻ... biết
yêu nước.
Và cứ thế sự nghiệp buôn bán xác người ngày xưa được đổi thành trò tiếp
thị buôn bán linh hồn người chết lẫn người sống ngày hôm nay để tô điểm
cho cái mặt nạ tình nghĩa giả hình và che giấu bản chất thấp hơn thú vật
của một giống người đã biến thành một loài rất lạ và rất tởm: loài sản.
Hình ảnh Nguyễn Xuân Phúc có đàn em cầm dù, vỗ tay hân hoan bên cạnh 3
người mẹ bị cho làm anh hùng dưới mưa một lần nữa phơi bày bản chất bất
nhân, khốn nạn của loài sản Ba Đình.
Anh hùng thì nhiều, bằng ban khen cũng lắm, nhưng chỉ có một cái dù dành cho thủ tướng!!!
Tấm biển tiếp thị làm nền cho sân khấu với hàng chữ Một Thời Hoa Đỏ nếu
thốt được nên lời thì cũng ngửa mặt lên mưa mà chửi rằng: Bà mẹ... nó
anh hùng!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét