Thà nghèo mà bình an còn hơn giàu
mà bon chen, mất an toàn, ông Hoàng Trung Hải – Bí thư thành phố Hà Nội đã nói
như thế. Cũng mong lắm nghèo mà bình an.
Chứ đã nghèo mà còn bất an thì quả là tai họa nhân đôi.
Nhưng thực tế là, ở một đất nước
nghèo, đông dân, pháp luật không nghiêm, quan chức tham ô, môi trường ô nhiễm,
giao thông lộn xộn, thực phẩm độc hại… thì chẳng ai được an toàn, kể cả người
giàu, quan chức. Chỉ có điều, người giàu sẽ có độ an toàn cao hơn người nghèo.
Và người càng nghèo, càng mất an toàn.
Nguy hiểm xảy ra mọi nơi, mọi
lúc. Bất kỳ ai cũng có thể là nạn nhân.
Đọc báo hàng ngày, từ “chết” xuất
hiện dày đặc. Nếu trước kia, khi nghe tin có người chết bị ung thư, một vụ tai
nạn giao thông chết người, một người chết trong đồn công an hay một vụ đâm chém
là thấy ghê, lên án liền nhưng nay thấy rất bình thường. Vì nó xảy ra quá nhiều,
ngày nào cũng nghe nên cảm xúc dần bị trai lỳ.
Thật vậy, chỉ trong vòng mười
ngày gần đây, đã có hàng chục cái chết thương tâm, oan uổng:
Vì mâu thuẩn về vấn đề tiền bạc,
một người bị chém đứt đầu ở Vĩnh Phúc
Một chủ trâu bị chính con trâu của
mình húc chết trong lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn (Hải Phòng)
Lái xe tô qua cầu tràn, gia đình
4 người bị lũ cuốn chết ở Thái Nguyên
Hai thủy thủ Việt Nam bị hải tặc
chặt đầu ở Philippines
Chín lao động “chui” người Việt bị
chết do chìm tàu khi trên đường từ Trung Quốc sang Đài Loan.
Một người chết trong tư thế treo
cổ ở phòng tạm giam của Công an TP Tháp Chàm (Ninh Thuận)
Cảnh sát giao thông truy đuổi,
lái xe công nông bỏ chạy bị xe lật đè chết ở Chương Mỹ (Hà Nội)
Cái chết thương tâm của bé trai 6
tuổi sau nhiều ngày mất tích ở Quảng Bình
……………
Đó là chưa nói đến hơn 300 người
chết vì ung thư, hơn 30 người chết vì tai nạn giao thông mỗi ngày.
Không còn chiến tranh, không còn
thương vong vì súng đạn. Nhưng trung bình mỗi năm số người chết vì tai nạn giao
thông, bệnh tật, giết người, ngộ độc thực phẩm… tương đương khoảng 10 sư đoàn
quân (mỗi sư đoàn có khoảng 10. 000 đến 15. 000 quân).
Nhìn những con số trên, bất kỳ ai
cũng không khỏi lo ngại. Duy chỉ có bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là
rất lạc quan “đừng thấy một vụ lẻ tẻ ở chỗ này, nơi kia rồi nhìn tình hình đất
nước không an toàn”. Bà Ngân khẳng định: “Đất nước này được như thế này, ngẩng
mặt lên nhìn với bạn bè năm châu bốn biển như thế này, vai trò vị thế như thế
này đó là do chúng ta duy trì được sự ổn định chính trị và trật tự an toàn
trong cả nước” (phát biểu trong buổi tiếp xúc cử tri tại quận Cái Răng - Cần
Thơ ngày 27/6/2017)
Hay cho câu “đất nước được như thế
này”, nghĩ mà đau xót.
Đất nước an toàn, ổn định thì người
dân đã chẳng phải bỏ nước ra đi. Người nghèo ra đi làm thuê kiếm tiền, người
giàu ra đi vì họ muốn có một môi trường sống tốt đẹp hơn. Ngay cả quan chức,
nhiều vị cũng tìm mọi cách để có một vé định cư ở nước ngoài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét