2015, Trung Quốc đã chính thức cấm
quân đội (và cả công an) làm kinh tế. Phần để chặn ngăn nạn tham nhũng từ các
nhóm lợi ích tướng tá chóp bu. Nhưng phần chính, để quân đội duy nhất một mục
tiêu: tập trung vào chiến đấu. Một trong những chiến trận thuộc diện tiền tiêu
của quân đội Trung Quốc những năm gần đây là bồi đắp, quân sự hóa hầu hết các đảo
mà họ chiếm giữ thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Trong thời gian đó, quân đội Việt
Nam đã làm gì?
Ngoài biển, đã không làm được gì
để ngăn chặn dã tâm xâm lược của kẻ thù. Biển đảo bị chúng liếm dần. Trong đất
liền thì nóng hực những điểm chiếm cứ, tranh giành đất đai của các tập đoàn
quân đội mang danh "kinh tế". Những "cuộc chiến" Đồng Tâm,
những "tập đoàn cứ điểm" golf Tân Sơn Nhất...
Cái gì, chứ điểm này phải học ở
chính... kẻ thù của mình. Xoá sổ toàn bộ các tập đoàn kinh tế núp danh quân đội.
Quân đội là đội quân. Trong đội quân ấy không thể hình thành những lớp trọc
phú, đại gia mang hàm tướng tá. Không thể tồn tại một thế hệ lớp lớp những ông
tướng chuyên... đi buôn (làm tiền)!
Stop chuyện một tay cầm súng, tay
chìa dự án. Dẹp bỏ, rời xa trận tuyến kinh tế tai tiếng này thì quân đội mới mạnh
nổi.
Sức mạnh quân đội, đâu phải trông
vào đất? Cũng đâu phải ở độ trưởng thành và sức "hùng mạnh" của hệ thống
ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, địa ốc, những sân golf, khách sạn, nhà hàng tiệc
cưới, vila...?
Đừng để tiếng xấu, rằng súng ống
quân đội chỉ chúi mũi xoay nòng về phía nhân dân, tranh giành từng thửa đất bờ
xôi ruộng mật của dân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét