Chọn
được ngày, giờ đẹp với ba số bảy, sáng 7/7/2017 Đức TGM Sài Gòn Phaolô
Bùi Văn Đọc chủ sự lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng tòa nhà Báo Công
Giáo Và Dân Tộc, tại 370 Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận Ba, Tp HCM
dịp Báo Công Giáo Và Dân Tộc kỷ niệm 42 năm. Sự kiện này đã lập tức gây
nên một làn sóng dữ dội phản ứng trên mạng xã hội. Vì sao vậy?

Đơn
giản nhất, chẳng ai lạ điều này: Báo Công giáo và Dân tộc" - một tờ báo
của "Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam" - một tổ chức nhà nước Cộng
sản vô thần đã dựng lên để nhằm thay thế một giáo hội Tông truyền, Thánh
thiện, Hiệp nhất ra khỏi Tòa thánh Vatican nhằm tạo ra một Giáo hội nhà
nước kiểu Trung Cộng hiện nay. Chính vì thế mà tờ báo này đã không được
bất cứ sự ủng hộ nào của giáo dân, chỉ sống nhờ vào tiền thuế của người
dân được nhà nước cộng sản bơm vào nhằm nuôi sống lay lắt một cái thây
ma đang chờ phân rữa.
Như linh mục Phan Khắc Từ đã khẳng định: "Ủy Ban Đoàn kết Công giáo là: Của mặt trận, của Đảng". Nếu ai chưa rõ, xin hãy nghe bài phỏng vấn Linh mục Phan Khắc Từ, TBT Tờ Công giáo và Dân tộc tại đây: Ủy ban Đoàn kết Công giáo của ai?
Điều mà nhà cầm quyền cố tình lập lờ đánh lận con đen để lừa bịp giáo
dân, và một số linh mục đã cam tâm vào đó để hưởng thụ những đặc ân của
cộng sản - thậm chí không ít người nghi ngờ có cơ sở rằng một số vị vì
những "vướng mắc cá nhân" mà Cộng sản nắm được góc chân Asin của mình,
nên đã phải cam tâm làm tay sai ở đó. Nhiều giáo dân đã bị mắc lừa bởi
sự cả tin rằng "Cha là Chúa, Đức cha là Đức Chúa" theo nếp nghĩ đạo làng
đã gây nhiều tai hại nghiêm trọng.
Việc Đức TGM Phaolo Bùi Văn Đọc hà hơi tiếp sức, tạo nhầm lẫn cho người dân về tờ báo này đã gây lên làn sóng dữ dội đó.
Nhiều người không hiểu vì sao một TGM lại không hiểu điều đơn giản
rằng trách nhiệm của ngài là phải làm mọi cách để giáo dân phân biệt
được đâu là chính, đâu là tà, đâu là ánh sáng và đâu là bóng tối cũng
như đâu là ơn phúc đâu là tội lỗi. Việc ngài có trách nhiệm với Giáo hội
của Chúa tại đất nước Việt Nam này, đồng nghĩa với việc ngài phải phân
định cho người dân, nhất là giáo dân hiểu rõ cái gì của Chúa, cái gì của
Seda mà không thể nhầm lẫn.
Trên cương vị người đứng đầu một TGP- người không thể im lặng như
những người bình thường khác - bởi trách nhiệm đòi buộc ngài phải làm
điều đó. Và nếu không thể làm điều đó do khả năng, do sự sợ hãi hoặc bất
cứ lý do gì thì việc ngài vẫn chiếm giữ ngôi vị với trách nhiệm đó là
việc làm thiếu trách nhiệm. Đức Giáo hoàng Benedicto vẫn còn từ chức khi
không đủ khả năng chu toàn sứ mệnh vì sức khỏe là một tấm gương cho
những trường hợp này.
Một TGM gây tranh cãi
Có
lẽ trong lịch sử của Giáo hội Công giáo Việt Nam gần đây, Đức TGM
Phaolo Bùi Văn Đọc là nhân vật gây tranh cãi nhiều nhất bởi những việc
làm của ngài. Cứ mỗi lần ngài giảng một bài giảng, ra một văn thư hoặc
ký kết một văn bản, thậm chí là dâng một lễ cũng tạo nên một làn sóng
bình luận, đánh giá và... phản đối.
Gần đây, ngay sau thảm họa môi trường Miền Trung, Đức cha Bùi Văn Đọc bản Thông báo về vấn đề này, chúng tôi có bài viết: "Nghĩ gì về Bản Thông báo của Đức cha Chủ tịch HĐGMVN Phaolo Bùi Văn Đọc?".
Chúng tôi đã nêu những câu hỏi khi đọc văn bản này người ta nghĩ rằng
ngài đã nhân danh Hội đồng GMVN để làm việc cho ban Tuyên huấn Trung
ương Đảng Cộng sản.
Bản thông báo đã lập tức gây phản ứng dữ dội và kết quả là có một văn
thư giải thích rằng ngài đã ký bản Thông báo kia do "vội vàng để đi
Pháp" - một lý do rất hài hước. Bởi ngài là một TGM đi nước ngoài thường
xuyên chứ đâu có phải trẻ con đâu mà hồi hộp đến mức quên cả nhiệm vụ
và ký lăng nhăng cho xong để đi Pháp vì quá háo hức?
Thế rồi với tư cách Chủ tịch HĐGMVN và một TGM, ngài im lặng cho đến
nay, không hề biết đến số phận của những người là nạn nhân của Formosa
đến đâu - Điều mà Chúa đòi hỏi ở ngài ít nhất với tư cách người tín hữu
rằng phải "thương kẻ đói ăn, thương kẻ khát uống" mà ngài chỉ lo kêu gọi
người dân "tránh những hành đông quá khích, dẫn tới xung đột, ảnh hưởng tới sản xuất, giao thông, vi phạm pháp luật".
Đến đây, chúng ta cũng nhớ đến câu nói của Tổng giám mục Desmond Tutu: “Trong trường hợp có bất công mà bạn không chọn phe nào thì thực chất bạn đã đứng về phe áp bức”.
Cũng trong bài viết đó, chúng tôi nhắc trước đó với tư cách Chủ tịch HĐGMVN Đức cha Phaolo Bùi Văn Đọc đã ký kết văn bản "giữa Hội đồng Giám mục Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia". Trong đó, Chủ tịch HĐGMVN có nhiệm vụ triển khai: "Tuyên truyền, phổ biến chính sách của nhà nước... đến các chức sắc, tu sĩ và tín đồ cả nước" và "Trách
nhiệm của HĐGMVN" là: Phổ biến đến các Giáo phận, tổ chức tập huấn, chỉ
đạo xây dựng mô hình "Chức sắc, tu sĩ, tín đồ Công giáo tham gia đảm
bảo an toàn giao thông?, rồi tổ chức một số chiến dịch tuyên tuyền theo
đề nghị của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia".
Thậm chí, văn bản còn yêu cầu HĐGMVN có trách nhiệm "đưa nội dung
an toàn giao thông vào các bài giảng Thánh lễ của các linh mục" và "Vận
động các gia đình công giáo hiến đất, góp công, góp của để duy tu, bảo
dưỡng, xây dựng mới đường giao thông...".
Cũng trong đó có điều khoản là Ủy ban ATGTQG sẽ chuyển kinh phí cho
HĐGMVN. Nhưng đến nay số kinh phí đó được sử dụng như thế nào thì chưa
thấy tư liệu nào nói đến. Liệu Đức Cha và các linh mục đã phải làm việc
cho ban ATGTQG có được hưởng lương từ họ không?
Những điều khoản mà Đức cha Đọc đã ký kết buộc chúng tôi đặt ra câu
hỏi chưa có lời giải đáp nên vẫn phải hỏi lại: Ký kết và có kinh phí,
thì nếu Ủy Ban Dân số và kế hoạch hóa gia đình yêu cầu HĐGMVN ký kết
tuyên truyền sinh đẻ có kế hoạch cho họ theo quan điểm nhà nước và mở
các phòng nạo thai, thì HĐGM làm sao để thực hiện?
Trước đó, nữa người ta nhớ đến Đức Cha Bùi Văn Đọc ở nhiều sự kiện,
nhưng có lẽ người ta nhớ nhất là câu nói của ngài trong bài giảng ngày
23/6/2009 tại Vương cung Thánh đường Phaolo ngoại thành: "Nếu có ai
không thích cộng sản, người ấy không nên yêu cầu chúng tôi khích bác họ.
Chúa chỉ đòi hỏi chúng tôi “can đảm nói sự thật khi cần”, dù phải trả
giá bằng mạng sống".
Thế nhưng, từ ngày đó đến nay, ít nhất đã là hơn 8 năm, người ta chưa thấy Đức cha thực hiện vế thứ hai của câu nói này là "Nói sự thật khi cần", thậm chí nói khi rất an toàn mà chẳng cần trả bằng mạng sống?
Việc nhà thì nhác! Giao du với đám trộm cướp?
Đã nhiều lần giáo dân Sài Gòn nói câu này khi nhắc đến TGM của họ.
Tôi thì tôi cho rằng nói câu đó quả là hơi "hỗn" với bề trên. Thế nhưng,
nhiều khi ngẫm lại, không phải ngẫu nhiên mà những giáo dân vốn kính
trọng bề trên của mình lại nói câu nói có vẻ dân dã thế.
Nhiều người nói chắc là Đức TGM Bùi Văn Đọc rỗi rãi không có việc gì
cũng như ít có lễ nên ngài đi làm lễ này cho đỡ buồn? Hoặc là ngài làm
việc này để thể hiện tình yêu thương với cộng sản, để "truyền giáo" bằng
cách rao giảng tin mừng cho "kẻ ngoại"?
Xin thưa là chúng tôi không nghĩ thế. Người ta có thể rao giảng, cảm
hóa những kẻ ngoại, những người chưa biết Chúa. Nhưng những kẻ cố tình
chối bỏ Thiên Chúa để kiếm mối lợi từ cộng sản thì không hẳn dễ dàng đến
vậy.
Còn ngài không có việc để làm ư? Còn đó Dòng Mến Thánh Giá Thủ thiêm đang chờ đợi ngài lên tiếng.
Bởi việc Cộng sản âm mưu phá Dòng mến Thánh giá Thủ thiêm có cả trăm
năm tuổi với một vị thế lớn lao nhiều chiều kích cả văn hóa, lịch sử cho
đến lòng người và ngay cả luật pháp Cộng sản. Thế nhưng các nữ tu chân
yếu, tay mềm kia đang đối diện hàng ngày, hàng giờ với đám côn đồ, công
an, chó, xe cộ và các loại áp lực.
Họ kêu cứu trong sự sợ hãi cả Tổng giám mục của họ.
Họ dè dặt nhận sự hiệp thông vì còn phải ghé mắt nhìn TGM của họ tiếp Bí thư Thành ủy đến đâu.
Họ
đau đớn kêu lên tiếng kêu uất nghẹn giữa chừng khi TGM vẫn bỏ rơi họ
mặc cho sự dữ, mặc cho đe dọa và mặc cho tất cả những trò thi thố bẩn
thỉu của đám cộng sản mà hôm qua, hôm nay và ngày mai ngài vẫn miệt mài
đón tiếp say sưa gọi là người “ngoại giáo mới”.
Tiếc rằng những cuộc đón tiếp của ngài đối với Đinh La Thăng, Ủy viên
Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy đã chứng minh một điều rất đáng buồn:
Ngài đã giao du với đám trộm cướp và phá hoại. Những thông tin từ nội bộ
đảng Cộng sản đã cho biết Đinh La Thăng đã phạm những tội lỗi nghiêm
trọng, làm mất mát và hủy hoại cả chục ngàn tỷ đồng tiền mồ hôi nước mắt
của dân. Đến mức không thể chấp nhận được và đã bị chính đảng cộng sản
kỷ luật. Hẳn nhiên là quan chức Cộng sản mấy ai không có những vấn đề
với đất nước và dân tộc. Nhưng đây là sự khẳng định từ chính đảng Cộng
sản không thể chối cãi.
Thế rồi, sau đó Nguyễn Thiện Nhân vào thay thế Đinh La Thăng, liệu có
là một cơ hội để Đức TGM Phaolo Bùi Văn Đọc thể hiện quyền lực và khả
năng của mình trong việc cứu lấy Dòng mến Thánh giá Thủ Thiêm?
Bởi người ta biết rằng: Không ai có khả năng cứu Dòng mến Thánh Giá Thủ
Thiêm cho bằng chính Đức TGM Phaolo Bùi Văn Đọc. Ngoài chức trách là
người đứng đầu một TGM có số giáo dân đông nhất nhì Việt Nam, ngài là
người có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với các cộng sản gộc như Đinh
La Thăng, Nguyễn Thiện Nhân, Võ Văn Thưởng...
Vậy chẳng lẽ với những "mối quan hệ tốt đẹp" ấy với ngài mà đám Cộng sản Sài gòn không vuốt mặt nể mũi?
Vậy
chẳng hóa ra cái "tình yêu dành cho người ngoại giáo mới" của ngài hóa
ra vô ích sao? Và những cái cúi khom mình bắt tay một tên oắt con mang
tội phá hoại đất nước của linh mục Tổng Đại diện TGP Sài Gòn chỉ có tác
dụng đem lại tiếng cười nửa miệng trong lòng giáo dân?
Vậy thì là người khôn ngoan, Đức TGM Bùi Văn Đọc liệu có giật mình khi đọc đến câu Kinh Thánh "Người khôn tránh bạn xấu"? (Cn 1,8) và chúng ta lại buộc phải nhớ những câu Kinh Thánh sau: "Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em". (Mt 7, 6)
Tạm kết
Nói đến các chức sắc tôn giáo với những điều thắc mắc là điều ít khi
tôi muốn, nhất là với các Đức Giám mục... trong điều kiện giáo dân hiện
nay vẫn rất nhiều người quan niệm coi "cha là Chúa, đức cha là Đức Chúa"
một cách máy móc nên vẫn cứ tư duy: Cha mà không tử tế thì tôi... bỏ
đạo.
Quả là một mối nguy cho giáo hội khi vẫn lại là vấn đề "dân trí".
Nhưng cũng chỉ cách đây hai tuần thôi, trong bài đọc Chúa Nhật XII thường niên, năm A, ngày 25/6/2017, lời Chúa như sau: "Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Điều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà".
Và không thể lại im lặng.
Để tạm kết bài viết này, có lẽ chúng ta cùng ngẫm lại đoạn Kinh Thánh sau:
1. Hỡi con, nếu con đã bảo lãnh cho người khác,
nếu con nhận bảo đảm cho một người lạ,
2. nếu con bị ràng buộc bởi những lời con hứa hẹn
bị vướng mắc bởi những lời con cam kết...
nếu con nhận bảo đảm cho một người lạ,
2. nếu con bị ràng buộc bởi những lời con hứa hẹn
bị vướng mắc bởi những lời con cam kết...
3. Thì hỡi con, hãy làm thế này để gỡ mình ra
vì con đã rơi vào tay người khác
Con phải đến, mau mắn lên, nài nẵng thúc giục người ấy
4. đừng ngủ, đừng nghỉ
vì con đã rơi vào tay người khác
Con phải đến, mau mắn lên, nài nẵng thúc giục người ấy
4. đừng ngủ, đừng nghỉ
5. Hãy rút lại lời hứa như linh dương thoát lưới,
như chim thoát khỏi tay người bẫy chim.
như chim thoát khỏi tay người bẫy chim.
(Trích Sách Châm ngôn, 6,1-5, Kinh Thánh, Tòa TGM Hà Nội xuất bản 1985, Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn chủ biên)
Có lẽ đó là lối thoát duy nhất đúng hiện nay, cho những người đã một thời mơ hồ về Cộng sản.
Hà Nội, Ngày 9/7/2017
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét