Hỏa tiễn liên lục địa Hwasong-14
của Bắc Triều Tiên. Ảnh của KCNA phát ngày 05/07/2017.
KCNA/via REUTERS
Bắc Triều Tiên bắn hỏa tiễn liên
lục địa, chương trình hành động của chính phủ Pháp được thủ tướng Edouard
Philippe trình bày trước Quốc Hội lưỡng viện hôm qua, đó là hai đề tài được các
báo Paris chú ý nhiều nhất hôm nay.
Hỏa tiễn Bắc Triều Tiên nay có thể tấn công đất Mỹ
Les Echos báo động : « Bắc Triều
Tiên từ nay có thể tấn công các mục tiêu ở Hoa Kỳ ». Lần đầu tiên Bình Nhưỡng
chứng tỏ khả năng bắn đi một hỏa tiễn đạn đạo đi xa gần 7.000 km, làm đảo lộn
bàn cờ địa chính trị vì rốt cuộc đã sở hữu được vũ khí răn đe thực sự.
Các nhà chiến lược Mỹ lâu nay vẫn
phải bất lực chứng kiến các tiến bộ kỹ thuật của Bắc Triều Tiên, nay với vụ bắn
hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa (ICBM) này, Donald Trump sẽ buộc phải xem lại
cách đối phó. Les Echos nhắc lại, ngay từ đầu năm nay, Kim Jong Un đã tuyên bố
sắp sửa phóng đi một ICBM có thể mang theo trọng lượng quy ước, bay xa đến
5.500 km.
Từ nhiều năm qua, các kỹ sư Bắc
Triều Tiên đã làm chủ được công nghệ hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn và tầm trung, về
lý thuyết có thể bắn đến Hàn Quốc, Nhật Bản và đảo Guam của Mỹ. Theo đài truyền
hình Nhà nước KCTV, Bắc Triều Tiên vừa bổ sung vào kho vũ khí này một ICBM loại
Hwasong-14, và điều này cũng phù hợp với các dữ liệu của tình báo Hàn Quốc và
Nhật Bản. Hỏa tiễn bắn đi từ căn cứ không quân Panghyon ở tây bắc Bình Nhưỡng,
39 phút sau đã rơi xuống biển Nhật Bản.
Ông David Wright, đồng giám đốc
UCS Global Security giải thích : « Tầm bắn này chưa đủ để chạm đến 48 tiểu bang
Mỹ hoặc đảo Hawai, nhưng có thể bay đến Alaska ». Jeffrey Lewis của Viện nghiên
cứu quốc tế Middlebury cảnh báo, Hwasong-14 có thể bay xa 10.000 km với đầu đạn
nhỏ.
Việc nắm được công nghệ này là ưu
tiên hàng đầu đối với Kim Jong Un, vốn đã giám sát gần 80 vụ bắn tên lửa từ khi
lên nắm quyền cuối năm 2011. Nhận định rằng Saddam Hussein ở Irak hay Mouammar
Kadhafi ở Libya bị cộng đồng quốc tế trừ khử là do từ bỏ chương trình vũ khí hủy
diệt hàng loạt, Kim Jong Un đã thúc giục quân đội phát triển không chỉ hỏa tiễn
đạn đạo mà cả các đầu đạn nguyên tử thu nhỏ gắn vào hỏa tiễn, để ngăn chận mọi
cuộc tiến công từ nước ngoài.
Trump cứ phản đối trên Twitter, Bình Nhưỡng vẫn bắn tên lửa
« Kim Jong Un thách thức nước Mỹ
đúng vào ngày 4 tháng Bảy », mặc cho những lời đe dọa của tổng thống Donald
Trump - Le Figaro nhận xét. « Kim bắn hỏa tiễn, Trump bực tức »,Libération ghi
nhận.
Bắc Triều Tiên vốn ưa thích các dịp
kỷ niệm. Hỏa tiễn Hwansong-14 bắn đi từ một giàn phóng cơ động do Trung Quốc sản
xuất, đúng vào dịp Quốc khánh Hoa Kỳ, làm bữa tiệc pháo hoa của ông Trump mất
vui và là thách thức cá nhân đối với tổng thống Mỹ, đặt ông vào chân tường. Tổng
thống Donald Trump trước đây coi việc phóng hỏa tiễn liên lục địa là « lằn ranh
đỏ », nay đành giảm nhẹ sự việc. Ông viết trên Twitter : « Chắc là gã này chẳng
có việc gì khác để làm trong đời ? »
Libération nhắc lại, hồi đầu năm
khi Kim Jong Un khoe « đang trong giai đoạn cuối cùng trước khi bắn thử nghiệm
một hỏa tiễn liên lục địa », đang đêm, tổng thống Mỹ trên Twitter đã khẳng định
« điều đó sẽ không xảy ra ». Từ đó đến nay, ông Trump tiếp tục viết Twitter,
còn Bình Nhưỡng thì vẫn đều đều thử tên lửa.
Theo Le Figaro, thành công này của
Bắc Triều Tiên đã cung cấp đạn dược cho phe diều hâu Mỹ, chủ trương « tấn công
phòng vệ » bất chấp rủi ro chiến tranh khu vực. Giáo sư Daniel Pinkston thuộc
trường đại học Troy cho rằng : « Trên thực tế, không có giải pháp trước mắt. Khả
năng can thiệp quân sự là thiếu thực tiễn, vì sẽ dẫn đến việc các căn cứ Mỹ ở
Hàn Quốc và Nhật Bản bị trả đũa ». Còn Libération nhận định, đối với Seoul, sự
kiện này làm suy yếu chủ trương của tân tổng thống Hàn Quốc muốn hòa giải với
người anh em phương bắc.
Hỏa tiễn liên lục địa Bắc Triều Tiên thay đổi bàn cờ địa chính trị
Les Echos phân tích các vấn đề địa
chính trị đặt ra từ vụ bắn hỏa tiễn liên lục địa của Bình Nhưỡng.
Trước hết, liệu có thể tự vệ trước
loại hỏa tiễn này không ? Câu trả lời là chưa. Các nước cảm thấy bị đe dọa
trong những năm gần đây đã triển khai nhiều loại lá chắn tên lửa. Hoa Kỳ lắp đặt
nhiều hệ thống THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) trên lãnh thổ Mỹ và
tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, hệ thống này không thể bắn hạ hỏa tiễn liên lục địa,
và chỉ chận được các loại tầm ngắn hay tầm trung như Nodong hay Musudan. Quân đội
Mỹ và Nhật sở hữu các chiến hạm trang bị hệ thống chống hỏa tiễn đạn đạo Aegis,
nhưng chủ yếu nhằm bảo vệ các tàu chiến.
Washington đặt hy vọng vào hệ thống
bắn chận GMD (Ground Based Midcourse Defense) vừa phức tạp vừa tốn kém. Phối hợp
một mạng lưới gồm radar rất mạnh, vệ tinh và hai giàn phóng, hệ thống này nhận
ra ICBM và phóng đi một hỏa tiễn sát thủ EKV (Exoatmospheric Kill Vehicle) để
phá hủy ICBM ở độ cao 600 km. Tháng Năm vừa rồi quân đội Mỹ loan báo thử nghiệm
thành công GMD, tuy nhiên hệ thống này chỉ có thể đi vào hoạt động trong nhiều
năm tới.
Thứ hai, Bình Nhưỡng sở hữu những
loại vũ khí nào ? Khá đầy đủ, khoảng vài chục hỏa tiễn từ loại Scud (tầm bắn
500 km, có thể bắn tới Hàn Quốc) hay Nodong (chỉ trong 7 phút đã bay đến
Tokyo), và cả loại Musudan (tầm bắn 2.500 đến 4.000 km), Hwangsong-12 (4.500
km, bắn đến căn cứ Guam của Mỹ). Trong dịp diễu binh kỷ niệm 105 năm sinh nhật
Kim Il Sung hồi mùa xuân, các chuyên gia nhận ra nhiều loại hỏa tiễn thế hệ mới.
Bị bất ngờ trước vụ bắn Hwasong-14 hôm qua, các nhà chuyên môn cho rằng Bình
Nhưỡng sở hữu nhiều loại hỏa tiễn liên lục địa.
Thứ ba, Bắc Triều Tiên có trang bị
được đầu đạn nguyên tử cho hỏa tiễn hay không ? Không chắc lắm, dù Bình Nhưỡng
khẳng định điều này. Vụ thử nguyên tử gần đây nhất đạt đến 10 kilotonne, tức
tương đương 10.000 tấn TNT. Để so sánh, hai quả bom mà Hoa Kỳ thả xuống nước Nhật
trong Đệ nhị Thế chiến có sức mạnh lần lượt là 15 kilotonne (ở Hiroshima) và 17
kilotonne (Nagasaki). Tuy nhiên chưa có bằng chứng nào cho thấy Bình Nhưỡng có
thể thu nhỏ được đầu đạn để gắn vào tên lửa, cũng như đủ vững chắc trước độ
rung và nhiệt độ trong đường bay xuyên lục địa.
Cuối cùng, liệu có thể ngăn chận
được các chương trình đạn đạo và nguyên tử Bắc Triều Tiên hay không ? Câu trả lời
là không. Từ 11 năm qua, đất nước khép kín này đã bị nhiều trừng phạt của Liên
Hiệp Quốc hoặc trực tiếp từ các quốc gia. Nhưng bất chấp cấm vận, Bắc Triều
Tiên sẵn sàng hy sinh việc phát triển kinh tế và mức sống người dân cho các
chương trình vũ khí. Đã có nhiều tiếng nói muốn hòa dịu hơn với Bình Nhưỡng,
nhưng chính quyền Trump lo sợ đây là một dạng công nhận tư cách cường quốc
nguyên tử cho Bắc Triều Tiên. Gần đây Washington hàm ý khả năng can thiệp quân
sự, nhưng tiến bộ kỹ thuật mới nhất của Bình Nhưỡng khiến giải pháp này trở nên
đầy bất trắc.
Vì sao không ngăn chận được hỏa tiễn Bắc Triều Tiên ?
« Vì sao không ngăn chận được Bắc
Triều Tiên ? » Để trả lời câu hỏi này, La Croix đăng tải ý kiến khác nhau của
hai chuyên gia.
Nhà nghiên cứu Antoine Bondaz của
Quỹ Nghiên cứu Chiến lược cho rằng, đó là do cộng đồng quốc tế không có được một
chiến lược chung, trong khi Bình Nhưỡng rất quyết tâm và có phương pháp. Còn
theo nhà sử học chuyên về Triều Tiên Juliette Morillot thì vấn đề là do không
hiểu tường tận về Bắc Triều Tiên. Vũ khí nguyên tử là một loại bảo hiểm nhân thọ,
bảo đảm cho sự sống còn của chế độ.
Bên cạnh đó, mỗi nước có lợi ích
khác nhau. Trung Quốc cần một vùng đệm, nên không sẵn sàng bỏ rơi đồng minh
Bình Nhưỡng. Đối với Hoa Kỳ, sự hiện diện của Bắc Triều Tiên là cần thiết, chẳng
hạn để duy trì sự hiện diện quân sự trong khu vực mà Bắc Kinh đang vươn lên.
Hàn Quốc cũng chẳng mong một nước Triều Tiên thống nhất vì cái giá phải trả quá
lớn cho nền kinh tế. Tóm lại, tất cả đều tỏ ra nhập nhằng và chừng như không ai
muốn thông cảm cho quan điểm của người khác.
Donald Trump trước bẫy rập chiến tranh
Trong bài viết mang tựa đề «
Donald Trump, Tập Cận Bình và chiếc bẫy Thucydide », Le Figaro cho biết cách
đây vài tuần, giáo sư khoa học chính trị Graham Allison, giám đốc Belfer Center
của trường đại học Havard đã đến thăm Hội đồng An ninh Quốc gia tại Nhà Trắng.
Ông giới thiệu tác phẩm « Chiếc bẫy
Thucydide », với những phân tích rút ra từ cuộc chiến Péloponnèse giữa Sparte
(Sparta, một trong hai cường quốc hùng mạnh nhất lục địa Hy Lạp khoảng 110 năm
trước Công nguyên) với Athens cách đây 2.500 năm, để đoán định tương lai quan hệ
Mỹ-Trung. Nhà sử học cổ đại Thucydide đã viết : « Chính vì sức mạnh đang lên của
Athens và nỗi sợ của Sparte đã khiến chiến tranh không thể tránh khỏi ».
Sau khi thấy rằng nỗ lực của
Trung Quốc « không hiệu quả », một bộ phận trong ê-kíp ông Trump chủ trương phải
cứng rắn hơn. Giọng điệu giữa hai cường quốc bắt đầu gay gắt từ thứ Sáu tuần
trước, Bắc Kinh tức tối trước việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan và trừng phạt một
ngân hàng Trung Quốc có quan hệ với Bắc Triều Tiên.
Giáo sư Allison nhận xét : « Cường
quốc đang lên không hề tin tưởng ở cường quốc đang thống trị, và ngược lại ».
Theo ông, cả Bắc Kinh lẫn Washington đều ý thức về chiếc bẫy mà ông gọi là
Thucydide. Nhưng cả hai nhà lãnh đạo Đức và Anh năm 1914 cũng đều ý thức về mối
nguy hiểm, tuy nhiên cả hai đều không thể ngồi vào bàn thương lượng để tránh được
cuộc chiến.
Tương tự, trong bài xã luận mang
tựa đề « Chiếc bẫy Bắc Triều Tiên »,Les Echos nhận định một cuộc chiến tranh có
thể xảy ra do thiếu ý thức hoặc do căng thẳng lên cao giữa hai lãnh đạo thiếu
bình tĩnh.
Từ sau hai quả bom nguyên tử của
Mỹ thả xuống Hiroshima và Nagasaki, vũ khí hạt nhân không hề được thế giới sử dụng
mà chỉ mang tính răn đe. Nhưng ngày nay, đại cường số một thế giới lại được
lãnh đạo bởi một tổng thống có tính khí khó đoán định là Donald Trump. Có nguy
cơ ông Trump quyết định tấn công phòng vệ, mà theo tờ báo, như vậy là rơi vào
chiếc bẫy của Bình Nhưỡng với việc trả đũa vào Hàn Quốc, trừ phi Bắc Kinh hiểu
rằng thời gian không còn nhiều để tránh kịch bản này.
Tàu cao tốc made in China
Cũng liên quan đến Trung Quốc
nhưng trên lãnh vực kinh tế, Libération cho biết « Trung Quốc đã tự sản xuất
tàu cao tốc ». Sau thất bại cay đắng với « China Star » năm 2006, mạng lưới xe
lửa của nước này vừa đón nhận chiếc tàu cao tốc nội địa đầu tiên. Tiến bộ này
là kết quả của đòi hỏi chuyển giao kỹ thuật từ phương Tây trong nhiều thập kỷ
qua.
Trung Quốc hiện có đến trên 1.000
toa tàu cao tốc, nhiều gấp đôi nước Pháp. Tuy nhiên một số được nhập bằng đường
biển từ Nhật, Ý, Đức, số khác dưới dạng bán thành phẩm, được lắp ráp tại các
công ty liên doanh ở Hoa lục. Đoàn tàu cao tốc ra mắt lần này có các bộ phận
chính như thắng, hệ thống kiểm soát…made in China, nhưng với công nghệ không phải
do bản thân Trung Quốc sáng tạo ra.
Các nhà sản xuất ngoại quốc muốn
vào được thị trường Trung Quốc phải chuyển giao công nghệ cụ thể, đào tạo các kỹ
sư tại chỗ. Trong thập niên 80, tập đoàn Alstom của Pháp đã bán các đầu máy
diesel cho Trung Quốc, rồi sau đó bị sao chép lại ngay tại các xưởng sản xuất ở
Hoa lục.
Tập đoàn CRRC của Bắc Kinh dù có
công suất lớn nhất thế giới, nhưng chỉ xuất khẩu được có 8%. Ngay cả tại những
nước bạn bè, cũng gặp phải trở ngại. Tại Thái Lan, dự án Bangkok-Nakhon
Ratchasima đến cuối năm nay mới khởi động được ; còn tại Mêhicô, tổng thống
đành phải từ bỏ dự án tuyến đường cao tốc nối với Querétaro định giao CRRC, vì
vấp phải phản ứng của Quốc Hội.
Như thường lệ, lễ khai trương
đoàn tàu cao tốc đầu tiên sản xuất trong nước được tổ chức rất tưng bừng - nhiều
ống kính truyền hình theo sát và những dải băng cùng với bông hoa to màu đỏ rực
trước mũi tàu. Chiếc tàu mang tên « Phục Hưng » - mang hơi hướng chủ trương «
làm tái sinh Trung Hoa vĩ đại » của Tập Cận Bình – được cho ra đời lúc này
không phải là sự tình cờ : vài tháng nữa là đến Đại hội Đảng, ông Tập sẽ được
giao « phục vụ » thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét