Ảnh minh họa : Lực lượng biên phòng Ấn Độ. Reuters
Căng thẳng Ấn-Trung càng lúc càng gia tăng do tranh chấp
biên giới trên bộ, và giới quan sát nhìn thấy không có lối thoát trước mắt. Ví
dụ mới nhất là lời đe dọa hôm 18/07/2017 do Hoàn Cầu Thời Báo Trung Quốc loan tải,
cho rằng Bắc Kinh có thể tiến hành một cuộc chiến tranh tổng lực dọc biên giới
hai nước dài khoảng 4000km, gọi là Đường Kiểm Soát Thực Tế LAC, chạy dài từ
Ladakh tới Kashmir ở phía Bắc cho đến Arunachal Pradesh và Sikkim ở phía Đông.
Tranh chấp bùng lên trở lại ở vùng cao nguyên Doklam, một lãnh
thổ ở biên giới ba nước Trung Quốc, Ấn Độ và Bhutan. Đây là vùng đất nằm ở phía
Tây Bhutan bị Bắc Kinh cho là thuộc chủ quyền của họ.
Tình hình căng thẳng hẳn lên vào giữa tháng Sáu, khi lính Ấn
Độ theo lời kêu gọi của chính quyền Bhutan, đã đến nơi ngăn chận một lực lượng
xây dựng Trung Quốc tiến vào để làm một con đường. Trung Quốc cho là Ấn Độ đã
đưa quân vào phần đất của mình, trong lúc Ấn Độ và Bhutan khẳng định khu vực
Doklam này là lãnh thổ Bhutan.
Bhutan không có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, đã nhờ đồng
minh thân cận Ấn Độ can thiệp.
Hiện tại thì 3000 binh lính hai bên đang đối mặt nhau gần
Doklam, theo thông tin nhật báo Anh The Guardian.
Cả Ấn Độ và Trung Quốc những ngày qua đều lên tiếng muốn giải
quyết tình hình căng thẳng bằng phương thức ngoại giao nhưng với điều kiện
không dễ đáp ứng.
Ngoại trưởng Ấn Độ trả lời báo chí hôm qua tố cáo Bắc Kinh
có lời lẽ hăm dọa hàng ngày, New Delhi sẽ tiếp tục giải pháp ngoại giao nhưng với
điều kiện không dễ đáp ứng. Phía Trung Quốc thì cho rằng chỉ nói chuyện khi
quân đội Ấn rút đi.
Cuộc đối đầu lâu dài hàng thập kỷ
Đây là cuộc đối đầu lâu dài nhất giữa hai quốc gia từ khi xẩy
ra vụ tranh chấp biên giới của Tây Tạng dẫn đến cuộc chiến tranh năm 1962 mà
Trung Quốc giành thế thượng phong.
Ashok Malik, nhà phân tích thuộc viện nghiên cứu Observer
Research Foundation, ở New Delhi nhận thấy Trung Quốc vẫn cố kềm hãm ảnh hưởng
của Ấn Độ ở Nam Á; và có thái độ khiêu khích theo phong cách của Bắc Kinh,
nhưng tranh chấp vũ trang không hẳn là sẽ bùng lên.
Theo ông, hai bên có lẽ sẽ gườm nhau như thế cho đến khi
Trung Quốc gặp vấn đề tiếp tế và hậu cần. Trung Quốc đã kêu gọi Ấn Độ rút quân
ngay khỏi khu vực, nhưng phía Ẩn mỗi lần đều trả lời không.
Ông Malik còn ghi nhận là mặc dù có cuộc đối đầu như thế tại
vùng cao nguyên Doklam, nhưng hai ông Tập Cận Bình và Narendra Modi ngoài mặt vẫn
vui vẻ khi gặp nhau ở thượng đỉnh G20 tại Hamburg, Đức, vừa qua.
Những vụ đối đầu ồn ào nhưng không dẫn đến bạo động thường xẩy
ra ở vùng biên giới hai nước từ sau cuộc chiến tranh năm 1962 ở Arunachal
Pradesh, nhưng theo ông Michael Kugelman, phó giám đốc Chương Trình Châu Á,
trung tâm nghiên cứu Wilson Center thì lần này nghiêm trọng hơn.
Trong thời gian qua, hai bên đã đổ quân vào khu vực, tuy đối
mặt nhau mà không bạo động, nhưng giọng điệu của Trung Quốc lần này gay gắt hơn
mọi khi.
Theo ông Kugelman không khí căng thẳng hơn cũng là vì quan hệ
Ấn-Trung xấu đi hơn trong mấy tháng qua, với nhiều vấn đề, chẳng hạn như việc
Trung Quốc đã ngăn chận không để Ấn Độ gia nhập Nhóm Quốc Gia Cung Cấp Hạt Nhân
- Nuclear Suppliers Group - và vẫn duy trì quan hệ khắn khít với Pakistan, kẻ
thù của Ấn Độ.
Về phần Ấn Độ thì đã không hỗ trợ kế hoạch Con Đường Tơ Lụa
Mới của Trung Quốc mà nhiều quốc gia Châu Á tham gia.
Doklam, sát vùng ‘yết hầu’ của Ấn Độ
Hơn nữa, vùng Doklam trong yếu cho an ninh của Ấn Độ hơn các
vùng tranh chấp khác ở biên giới hai nước.
Ông Jeff Smith, giám đốc chương trình an ninh châu Á tại
American Foreign Policy Council, giải thích :
"Vùng này nằm sát vùng mà các chiến lược gia gọi là “yết
hầu” của Ấn Độ, tức là hành lang Siliguri, gắn các bang phía đông với phần còn
lại của nước Ấn. Tuy New Delhi không có chủ quyền trên phần cao nguyên tranh chấp
này, nhưng các cuộc đàm phán với Bhutan đã có kết quả là quân đội Ấn Độ được
phép tuần tra ở vùng này".
Trung Quốc thì dựa trên một hiệp ước năm 1890 để đòi chủ quyền
trên vùng Doklam nhưng theo Ấn Độ, hiệp ước đó đã không còn hiệu lực sau các cuộc
đàm phán năm 2012.
Theo chuyên gia Smith, dĩ nhiên Trung Quốc luôn luôn muốn
thúc đẩy tuyên bố chủ quyền của họ, nhưng câu hỏi là tại sao Bắc Kinh lại hành
động vào lúc này?
Có lẽ Trung Quốc muốn gởi một thông điệp thách thức tới Ấn Độ.
Việc lính Trung Quốc tiến vào cao nguyên Doklam trong lúc thủ tướng Ấn Độ
Narendra Modi gặp tổng thống Mỹ Donald Trump, không phải là một trùng hợp ngẫu
nhiên.
Nhưng một cuộc chiến sẽ không có lợi cho bên nào vì Trung Quốc
và Ấn Độ có quan hệ thương mại chặt chẽ và bên nào cũng có những bận tâm khác về
an ninh cho nên khó có thể gánh thêm một cuộc chiến.
Tuy nhiên, theo nhận định chung thì khó mà thấy căng thẳng có thể dịu đi bằng
cách nào vì Trung Quốc có quan điểm rất cứng rắn về vấn đề này và dường như
đang gây khó khăn để không thể đàm phán tìm lối thoát.
Ông Smith ghi nhận là Ấn Độ kín tiếng hơn trong vụ tranh chấp
này, nhưng tỏ vẻ không nhượng bộ bất kỳ điều gì cho Trung Quốc. Hai bên có thể
trường kỳ đóng quân đối mặt nhau, với nguy cơ căng thẳng leo thang.
Robert Manning, chuyên gia tại trung tâm nghiên cứu Atlantic
Council, cảnh báo là thế giới phải hết sức thận trọng và nên quan tâm đến tranh
chấp này vì “hai quốc gia liên can đều là nước có vũ khí hạt nhân. Đây là điều
phải nghĩ đến”.
Trung Quốc phô trương sức mạnh để răn đe
Trên hiện trường thì Trung Quốc phô trương sức mạnh ở Tây Tạng,
gần vùng đang tranh chấp với Ấn Độ.
Truyền thông Trung Quốc cuối tuần qua đăng tải thông tin
quân đội Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Tây Tạng trong lúc Bắc Kinh đối đầu
với Ấn Độ tại vùng Doklam gần đấy.
Một lữ đoàn võ trang đầy đủ đã tiến hành những bài tập đa dạng
từ chuyển quân nhanh lẹ, sử dụng các phương tiện điện tử, tập phối hợp tấn công
giữa với nhiều lực lượng trên một cao nguyên ở độ cao 5 000 mét.
Trong một đoạn phóng sự video 2 phút về cuộc thao diễn, người
ta có thể thấy lính Trung Quốc tấn công vào một ‘chốt thù nghịch’ sử dụng đại
liên, giàn phóng rocket, súng cối. Họ còn dùng ra đa, hướng dẫn súng phòng
không để hạ máy bay của ‘kẻ thù’. Trong một bài tập khác lính Trung Quốc sử dụng
lựu đạn chống tăng và hỏa tiễn.
Truyền thông Trung Quốc không nói rõ cuộc tập trận được tiến
hành lúc nào và chính xác ở đâu, nhưng diễn ra đúng vào lúc mà Trung Quốc và Ấn
Độ đang gườm nhau ở vùng biên giới chung với Bhutan.
Chu Thần Minh (Zhou Chenming), một chuyên gia phân tích ở Bắc
Kinh đánh giá là cuộc phô trương lực lượng nói trên là một lời cảnh cáo đối với
Ấn Độ và “Quân Đội Trung Quốc muốn chứng minh họ có thể dễ dàng áp đảo Quân Đội
Ấn”
Lực lượng Trung Quốc trong khu vực không đông, chỉ có vỏn vẹn
hai lữ đoàn sơn cước đồn trú tại vùng núi ở Tây Tạng. Nếu so sánh thì Ấn Độ
đóng gần 200 000 quân ở vùng tranh chấp với Trung Quốc. Tình về số lượng, lực
lượng Ấn đông hơn gấp 15 đến 20 lần đối phương.
Tuy nhiên, theo ông Chu Thần Minh, Quân Đội Trung Quốc có ưu
thế rõ rệt về tính năng động, hỏa lực và hậu cần.
Theo ông Vương Đức Hoa (Wang Dehua), chuyên gia viện Nghiên
cứu Nam Á ở Thượng Hải, cuộc tập trận tại Tây Tạng nhằm vào hai mục tiêu : răn
đe để đối phương đừng nghĩ tới việc gây chiến, đồng thời trấn an dân chúng
trong nước về sự sẵn sàng chiến đấu của Quân Đội.
Cộng đồng quốc tế bắt đầu tỏ mối lo ngại. Có mặt tại Ấn Độ,
ngoại trưởng Úc vào hôm nay, 19/07, nêu lên mối quan ngại, nói rõ là bà không
muốn tình hình leo thang có thể dẫn đến những ‘tính toán, đánh giá sai lầm’.
Bộ Ngoại Giao Mỹ hôm qua, kêu gọi hai quốc gia đi đến thỏa
thuận vì hòa bình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét